Chap 4 - Món quà bất ngờ

7 2 0
                                    

Là tiếng thét của bà Liên!

Mọi người nghĩ:
- Hả ?! Không lẽ bà này cũng lây bệnh tâm thần sao ?! Tự dưng không con nhỏ mở quà hà !!!
- Người ta tâm thần thì cũng là người mà, có một món quà từ cha thôi cũng không cho mở nữa !!!

Bà bị đả kích từ mọi phía, nhưng Linh vẫn nghe lời bà, nó không mở. Nhưng bỗng nhiên, người đàn ông ấy, đúng vậy, cha của Linh lao tới... xé toang hộp quà ra ! Từng mảng hộp các-tông lần lượt tung bay trên trần để rồi thứ bên trong hiện ra.

Đến đây mọi người đã đều hiểu ra rằng vì sao bà Liên lại hành xử lạ lùng như vậy. Những tờ giấy đang nằm lăn lóc trên sàn chính là giấy xác nhận tâm thần của Linh tại mọi bệnh viện. Đếm đi đếm lại cũng khoảng hơn chục tờ, có nghĩa bà Liên đã cho Linh đi xét nghiệm tại hơn chục bệnh viện. Khiếp!

Linh bành hoàng, những tờ giấy ấy... của ai? Nó reo lên:
- Ahahaha mẹ ơi, chú này tặng con bức tranh đẹp phết mẹ ạ !!!

Trời đất! Hết nói nổi nó luôn! Vâng các chú các bác ạ, giấy chứng nhận tâm thần của nó đấy. Cái đống chứng nhận quái quỷ ấy trở thành bức tranh các mẹ ạ. Kinh!

Nó vui hết sức, nó đâu biết rằng câu nói của nó làm "mẫu hậu" suýt đứng tim.

Hàng xóm nó cũng suýt chết não.

Bố nó đứng chết trân trước cửa, ông nghĩ:
- Nó...nó không buồn sao?! Không sợ sao?! Tại sao? Tại saoooo?

Bỗng một bàn tay ôm chầm lấy thân hình còm cõi của ông. Hơi ấm từ bàn tay ấy len lỏi trong từng mảng da, từng sợi gân trên người ông. Đúng, là Linh, là con gái ông đang ôm ông đấy!Ông cảm thấy ghê tởm nó, ghê tởm không chịu được. Lại cộng thêm bực bội dồn nén từ nãy đến giờ, ông dùng hết sức lực hất tay cô ra, thật mạnh. Mạnh đến mức cô ngã đập mặt xuống sàn, đầu đau như búa bổ.

-Ôi cái đầu, đau thật, bực thật...- cô nghĩ.

Cô không chịu được nữa, cô sắp lên cơn tâm thần nữa rồi!

Lần này bị cả cha ruột từ chối, cô cũng chẳng có tâm mà kìm nén không làm hại người khác như những lần trước. Ngay lập tức, cô với lấy con dao cắt bánh... Xoẹt!

- Linh! Con...con làm gì vậy...?!- Bà Liên thét lên kinh hãi.

- Aaaaaaaa...Ông nội bà ngoại làng xóm bà con cô chú dì bác ơi, đau...đau quá !!!

Linh đã dùng con dao sắc bén ấy...cắt cổ tay...của chính nó! Tin được không?!

Đây là lần đầu tiên trong đời nó vì một thằng cha thợ điện mà cắt tay mình. Chưa kể nếu lỡ tay cắt nhầm mạch máu là đi tong cái cuộc đời. Éc, tâm thần nó thế. Không biết bao giờ lìa đời, có khi chỉ vì một chuyện nhỏ xíu mà sống không bằng chết.

Bà Liên rối rít cầm tay con gái, miệng thì kêu la thảm thiết:
- Cô, chú ơi, mấy cháu ơi, cứu con Linh nhà tôi giúp...

Nhưng kì lạ thay, không ai có phản ứng gì cả. Trơ như khúc gỗ. Phải chăng họ sợ khi đụng vào thì bỗng nhiên Linh lăn đùng ra chết, tim ngừng đập, máu không lưu thông, tắt thở. Cuối cùng không làm gì cũng nghiễm nhiên vào tù bóc lịch. Chỉ cần như vậy thôi là danh dự, nhân phẩm, giá trị mất hết. Vì vậy, có cho kim cương châu báu họ cũng chẳng dám động vào một cọng lông mày của nó.

Bà Liên bắt đầu kêu la than khóc:
- Trời ơi xuống đây mà coi... Con tôi, nó sắp chết rồi kìa... Ông! Chính tại ông mà nó ra thế này, ông đáng chết!!!
Ông Thành mặt mày ngơ ngác, tỏ vẻ vô tội, cuối cùng ông ngồi thụp xuống, kể lể hoàn cảnh:
- Xin lỗi con, xin lỗi mọi người... Tôi chỉ là một thằng thợ điện nghèo nàn cưới được cô vợ sang giàu mà thôi. Tôi cũng sinh ra đứa con gái, nhưng khổ lắm, nó không được bình thường như mọi người... Đầu óc cứ lơ mơ, tôi đã cố gắng xử sự bình thường với nó nhưng không được. Con gái của tôi...nó tên Hàn Phi... Xin lỗi, Linh à, con gái của ba đang trở về với cha mẹ từ trại mồ côi. Con mới chính là cô bé không cha không mẹ ấy. Tên con thật ra là... Chu Nhược Tâm, không phải Khúc Huyên Linh. Ba...ba xin lỗi!

Tâm (Linh) bàng hoàng, cô, cô không phải con của cha mẹ, cô...mồ côi sao?!

- Mẹ... không phải là con của mẹ sao?! Mẹ! Mẹ đâu?! Mẹ tôi đâu?! Bà là ai?! Tránh xa tôi ra! Bà đi ra đi, trả mẹ tôi đây!!! Bà tránh ra!!!

Tâm đã rất rất khó khăn khi nói ra cụm từ "không phải là con của mẹ". Nó đã từng nghĩ rằng mẹ nó rất thương nó, điều mà các bà mẹ nuôi không thể làm được. Và vì thế, nó càng không thể tin vào tai mình rằng mẹ nó đã sinh ra một đứa bé không phải là nó, và nó được nhận về từ cô nhi viện để thay thế đứa con thất lạc ấy. Nó càng hoảng hơn khi biết rằng chị nuôi của nó đang trên đường về từ cô nhi viện.

  - Cái cô giáo Hàn Phi đó (chị nuôi nó) sắp tới nhà mình dạy học cho con đúng không ?! Cô giám đốc Hàn Phi đó đó sắp nhìn mặt Linh hả, à không Tâm hả ?!! Mẹ, trả lời Tâm, nhanh lên, trả lời Tâm !!! Mẹ kì cục quá, không trả lời Tâm, không thương Tâm. Tâm về lại cái trại mồ côi đó là được chứ gì !!! Tâm ghét mẹ !!!

Nói rồi Tâm lao ra cửa, nhưng cửa còn đang đóng kín. Thế là...Rầm! Mặt và cửa đã đến với nhau. Nó ngất xỉu.

BLACK BRIDGENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ