Chap 2-Kế hoạch bắt đầu

9 2 0
                                    

Ngồi trên xe về nhà, bà Liên như người mất hồn. Bà không thể hình dung ra tương lai của con gái mình, nó hoàn toàn mù tịt. Trước mắt bà giờ đây là một màu đen mịt mù. Con gái bà, lớn lên nó sẽ làm gì? Rồi có ai chịu nhận một người tâm thần vào làm cho công ty họ? Nó sẽ trở thành ai? Kẻ xấu, tệ nạn xã hội hay người lương thiện? Hàng đống câu hỏi hiện ra trong đầu bà Liên nhưng bà chẳng thể lí giải hay trả lời được. Đây là lần đầu tiên kể từ khi có con, bà cảm thấy tuyệt vọng như bây giờ.
Một ý nghĩ chợt loé lên trong đầu bà Liên. Thế là bà bắt tay vào thực hiện. Kể từ lúc đưa Huyên Linh đi khám, bà đã thay đổi 360°. Bà Liên đã trở thành một bà mẹ mà mọi đứa trẻ đều mong muốn. Bà là người mẹ hiền lành, phóng khoáng, giàu lòng yêu thương. Bà Liên quan tâm đến từng cọng tóc, kẽ răng của Linh. Bà chăm sóc, lo lắng đến từng hột cơm, giọt nước của cô. Bà như một vị thần hộ mệnh cho cô khi lúc nào cũng ở đó, túc trực bên cạnh cô mọi lúc, mọi nơi.
Không những thế, phương pháp này không chỉ mình bà thực hiện. Cả gia đình, ai ai cũng hành động theo chỉ đạo của bà. Vì thế nên, Linh hoàn toàn khác với những bệnh nhân tâm thần ngoài xã hội.
Những bệnh nhân tâm thần khác lông nhông, lơ ngơ đi lang thang ngoài đường. Nói chuyện một mình, la hét ồn ào làm phiền người dân. Ở Linh, là một bệnh nhân đặc biệt. Cô không ồn ào, không tự tiện, không dơ bẩn. Ngược lại, cô rất sạch sẽ và tốt bụng.
Đáng buồn thay, đời đâu phải lúc nào cũng như ý. Ông trời đâu phải lúc nào cũng hướng mắt về một phía mà gieo rắc vận may.
Cô tuy tốt bụng, như trong mắt xã hội, cô vẫn hiện hình là một kẻ tâm thần. Họ phỉ báng, họ xa lánh, họ khinh thường cô. Ừ đấy, con người, xã hội, còn độc địa hơn cả đời.
Mọi người xua đuổi bà Liên như một tên trộm cắp hạ đẳng khi bà bàn bạc kế hoạch ấy với họ. Họ đã hành động một cách rất ích kỷ, một người đàn ông hói đầu hét:
- Bà già vô liêm sỉ! Tại sao chúng tôi phải cung tụng con gái bà chứ ?!
Một người đàn bà béo ụch ịch lê từng bước chân để đứng trước mặt bà mà chửi rủa sả một tràng:
- Ông hói già nói đúng đó !!! Con gáí mụ này là cái thể loại gì mà tụi tui phải cung kính?! Ôi giời ơi !!! Đúng là đồ thùng rỗng kêu to, thấy người sang bắt quàng làm họ,... Mụ nhá, mụ vừa vừa phải phải thôi nhá. Tôi là tôi không đồng ý cái vụ này. Chưa kể, con gái mụ là một con khùng, con điên. Mụ bắt chúng ta phải cung phụng một con điên!!! Con điên đó! Mọi người hiểu không?! Mụ già nhăn nheo không biết điều này bắt chúng ta cung phụng con điên !!!- vừa nói bà béo vừa dang tay kể khổ với người dân.
Như bắt được vàng, tất cả mọi người đổ vào tra tấn lỗ tai bà Liên. Từ lúc thất bại trong việc kêu gọi mọi người đối tốt với Linh, cô không còn được ra ngoài nhiều. Chỉ trừ khi đi xin việc làm, hay đi chơi, đi học. Còn quãng thời gian còn lại, cô dính luôn ở nhà. Dính chặt như được bôi keo 502! À mà khoan, ngoài cô ra, bé iPad, nhóc iPhone, và bạn laptop DELL cũng bị dán keo 502. Coi như cùng chúng số phận, có phước cùng hưởng, có hoạ cùng chia. Nhưng chưa thấy phước đâu mà hoạ chất đống trước mặt rồi... Biết sao được, đồ vật thì không được ý kiến thôi.
Ấy chết, hình như mình đi hơi xa... Okie okie quay lại nào....!
Số phận Linh đúng là hẩm hiu như nồi cơm thiu 3 ngày. Cho dù cô ra sức chứng minh, giải thích, bày tỏ, blah blah blah...mà mọi người vẫn coi cô như cặn bã xã hội.
- Mấy chú ơi !!! Cho con mượn...
- Oái oái... Eo ơi con thần kinh kia mày có xê ra không ?! Mày mượn cái gì mà lắm thế ?! Không biết nhục à ?! Mày nghĩ tao sẽ cho mày mượn à ?! Mày nghĩ tao dám cho một con điên mượn đồ à ?! Mày đi về đi, đừng có lảng vảng ở đây nữa !!! Vấy bẩn hết nhà tao! Đi đi !!!
Tệ hơn nữa, có mẩu đối thoại thảm như thế này:
- Chị Đinh ơi... Chị có thể sang nhà...
- Á !!!! Con điên này !!!! Tụi bây ơi! Con điên đó tụi bây coi đi ! Nó là con điên đó hahaha !!!- chị Đinh và lũ bạn ăn chơi của ả xúm đen xúm đỏ vào Linh. Họ xem cô như một sinh vật lạ, bu vào chụp hình xen lẫn những tiếng: " Wòa...! " hay " Ohhh " đến " Òa con điên đây sao ?!!! ". Những lời thể hiện sự bất ngờ, vui mừng, phấn khởi ấy như những nhát dao sắc nhọn đâm vào tim cô.
Cô đau đớn nghĩ: Nó, tim tôi ấy, nó đã nát vỡ ra rồi, nó thê thảm, tàn tạ lắm rồi, làm ơn, ngưng xỉa xói nó đi... Nhưng cô nào dám đả động tới mấy cô ả dẻo miệng, a dua, chanh chua, độc địa ấy. Vì vậy nên cô đành lặng im để mấy nàng bánh bèo lăng mạ.
Sau bao nhiêu năm cố gắng bắt chuyện với láng giềng thất bại. Cô rút ra kết luận: Mình bị thần kinh, và người thần kinh thì không thể nhận được sự yêu thương từ xã hội lắm điều này...!

BLACK BRIDGENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ