Chap 3-Sinh nhật thứ 18

5 1 0
                                    

Hôm nay, ngày mà nó mong chờ nhất trong năm nay. Ngày 1 tháng 6 !!! Không những là ngày mà nó cất tiếng khóc chào đời qua 18 năm. Mà đó còn là ngày để thế giới ghi nhớ về những cô, cậu bé trên toàn cầu. Không nói cũng biết, ngày Quốc Tế Thiếu Nhi. Và vì thế, sinh nhật của nó càng trở nên đặc biệt.
Trớ trêu thay, miệng đời cũng không bỏ qua. Họ tỏ vẻ tiếc nuối cho ngày mà đáng lẽ phải vui mừng. Nó nửa vui nửa buồn. Nó nghĩ:

   - Ahahaha, sinh nhật đến rồiiiiiii! Vui quá đi! Cơ mà sao mọi người trông ủ rũ quá vậy hà ?! Chán ghê đó! Nhưng mà thôi cũng là sinh nhật mà! Chắc một xíu nữa mọi người sẽ vui trở lại thôi!

Nó ngây thơ phết! Mà nói không ngây thơ cũng sai quá sai! 

Nếu không kể chắc cũng không ai biết được rằng: Nó đã gửi thiệp mời trang trí bằng đủ loại kim tuyến rực rỡ sắc màu, gửi cho cả xóm! Từ con Hân bán há cảo đến thằng An học đại học ở tận Thượng Hải cũng phải tranh thủ gói gém quần áo mà vọt qua nhà nó cho nhanh! Đơn giản là vì nó đã dọa rằng: "Nếu không đi thì em không chắc mạng sống của em được bảo toàn đâu". Người ngoài nhìn vào ai cũng nghĩ đó là lời nói đùa. Tuy nhiên, nếu đã biết được bệnh tình của Linh thì...không biết được nó sẽ làm gì nếu từ chối! 

Sinh nhật nó thật sự là một mớ hỗn độn! Bánh kem nó phải tự làm; bàn nó cũng phải tự sắp xếp, nào con Quyên ngồi đây, thằng Long ngồi cạnh con Lan nhà kế bên, blah blah blah đủ thể loại bàn tiệc. Chưa kể nó thổi nến muốn cháy lan ra nhà hàng xóm, theo nó: Mười tám tuổi, phải cắm mười tám cái nến! Nhưng cái bánh kem nó làm chỉ to bằng một nắm tay người lớn, trong khi đó nó phải cắm mười tám cây nến lên trên cái bánh kem bé xíu đó! OMG! Không biết nên buồn hay nên vui, có lẽ nên nửa vui nửa buồn. Vui vì cuối cùng nó cũng cắm được hết mười tám cây nến lên bánh. Ngược lại, mười tám cây nến không phải được may mắn cắm theo cách bình thường như mấy bé nến khác. Mười tám cây xung quanh cái bánh !!! Xung quanh đấy !!! Xung quanh !!! Cứ tưởng tượng như cái bánh đang bốc lửa lên vậy. Những người dự sinh nhật bắt đầu xì xầm:
  - Í trời, cái bánh chứ có phải đồ cắm nến đâu!
  - Gớm chết được! Cái đống này có cho tiền tao cũng chẳng dám ăn!
Xen vào đó cũng không ít tiếng mỉa mai...
  - Dễ sợ thiệt! Con bé này có khiếu sau này cho nó vào trường nghệ thuật.
  - Sau này có làm nghề "nhuộm bánh" là kiếm bộn tiền.
...và nhiều lời gây tổn thương nặng nề:
  - Ôi chị thấy chưa?! Tôi đã bảo là cái con này chả ra thể thống gì đâu mà cứ nằng nặc đòi đi cái sinh nhật dở hơi của nó !
  - Biết thế nào được! Không đi thì nó lại tự sát cho cái xóm này bị "ma tâm thần" ám à ?!
  - Cái thể loại đầu óc chả giống người như nó thì chả làm gì nên hồn cả! ...

Đang huyên thuyên, bỗng nhiên tất cả ngừng bặt. Có một bóng người, trông rất quen đang từng bước, từng bước tiến vào căn nhà náo nhiệt. Bộ quần áo xanh, cái nón màu da cam. Người ấy đã đến! Kia rồi! Chú thu tiền điện kia rồi! Mọi người thở phào, không khí náo nhiệt lại trở về căn nhà ấy. Khoan! Cái không khí ấy khác lúc nãy. Ban nãy nói về Linh, còn lần này nó đã chuyển đối tượng sang... chú thu tiền điện. Điều bất ngờ là chú thu tiền điện không ai khác chính là... bố của Linh!

Ông đến làm mọi người bất ngờ cũng phải thôi. Ông không mấy nổi tiếng trong xóm. Người nào thân thiết với Linh từ bé như thằng nhóc Lương mới biết được "danh tính" của ông. Ông là Khúc Huyết Thành, người rất lâu mới về nhà một lần. Là một thợ điện nghèo, gia đình cũng chẳng khá giả gì, thế mà lại cưới được cô con gái độc nhất của Hoắc gia. Chưa kể, bà Hoắc Bạch Liên trước kia còn là một hoa khôi trường trung học A. Người theo bà đếm không xuể, có đủ mọi tầng lớp. Nhưng đa số vẫn là các công tử bột nhà giàu. Không giàu thì cũng là soái ca thời đó. Lạ thay, hoa khôi Liên lại có cảm tình với Huyết Thành không tên tuổi, không nhan sắc, không nghề ngỗng sự nghiệp. Thế là kết hôn, một năm sau Huyên Linh ra đời.

( * Những lời trên do Lương nói ra )

Hôm nay, ông trở lại căn nhà sau nhiều năm biệt tích. Nghe nói ông bị vảy nến phải đi xa chữa trị. Thật không ngờ ông lại xuất hiện trong ngày trọng đại thế này. Lại mang theo một món quà rất to, có lẽ ông muốn bù đắp cho con gái mình trong những năm ông vắng nhà (tất cả thông tin về ông đều do Lương cung cấp từ lúc ông xuất hiện đến giờ).

Lúc này trông Linh và bà Liên như mặt đường thủng lỗ. Hai cái miệng ngày nào cũng cười giờ đây như hai cái hố sâu hun hút. Hai người thay nhau há hốc mồm làm người trong xóm xoắn cả não.

Há hốc mồm to là vậy, nhưng Linh vẫn hí hửng lao ra ôm chầm lấy...hộp quà. Nó bóc vỏ kiếng bên ngoài làm lộ ra cả một thùng các-tông dán băng keo kín mít. Nó lại cắt đi đống băng keo và mở ra từ từ...

   - Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa! Đừng! Linh, không được mở! Đừng mở, Linh! Đừng !!!
 

BLACK BRIDGENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ