Chương 1: Gặp mặt

155 6 4
                                    

"Cậu là Lâm Lục Phong?"
" Vâng, là tôi ạ!"
"Cậu có thể bắt đầu làm việc từ bây giờ"
"Cảm ơn ngài a"
    Cậu, Lâm Lục Phong đây cuối cùng cũng có công việc làm. Quả thật đi xin việc ở thành phố A sầm uất này rất khó khăn, tìm được một chức nhân viên nhỏ ở công ty cũng là may mắn lắm rồi, đã thế còn được nhận vào làm ngay. Số cậu đúng là may mắn bẩm sinh rồi.
  Lục Phong trong lòng mừng rỡ, rảo bước nhanh đến văn phòng làm việc. Lòng cậu hân hoan không gì diễn tả nổi. Vậy là từ nay cậu đã có tiền lương, không cần phải đợi tiền mỗi tháng của cha mẹ từ quê gửi lên, không cần phải ăn món mì gói chán ngắt ấy nữa. Ôi chao, tiền đồ của ta sao xán lạn quá...
  "Chào mọi người, tôi là nhân viên mới - Lâm Lục Phong, mong mọi người giúp đỡ a." Mặt cậu nở  nụ cười tươi tắn nhìn mọi người.
  "Nhân viên mới đây sao? Đẹp trai quá! Kiểu này tớ hết ế là cái chắc!"
  "Cậu làm như có một mình cậu ế vậy...tớ cũng muốn cậu ta."
  "Các cô cứ nói vậy, không chừng cậu ta cũng có bạn gái rồi a."
Các nhân viên nữ trong phòng bàn tán sôi nổi, mới sáng sớm đã ồn ào thế này chắc năng lượng nhiều lắm. Cậu chỉ còn cách cười trừ, đi vào nơi làm việc của chính mình, an phận tại nơi đó, mặc cho các cô nhân viên đang bàn tán luyên thuyên về mình.
    "Ê ê, Vương tổng đến rồi, lo tập trung đi." Giọng nói hốt hoảng của ai đó vang lên.
  Như một phép thần, nguyên căn phòng im lặng, mất đi sự náo nhiệt ban nãy. Chắc hẳn người đàn ông họ Vương ấy là một nhân vật quan trọng mà ai cũng kính nể a - cậu thầm nghĩ.
  "Mọi người cứ tiếp tục phát huy phong độ như thế này nhé!" Giọng một người đàn ông vang lên. Giọng nói ấy không ấm cũng không lạnh, không có cảm giác hiền lành cũng không có chút gắt gỏng, chỉ như một câu mệnh lệnh từ cấp trên khiến cho ai cũng gật gù nghe theo.
  Người đàn ông ấy không ai khác chính là Vương tổng, là chủ tịch của tập đoàn Vương thị. Một chủ tịch cấp cao tới văn phòng quả thật quý hóa quá. Chính một mình hắn đã gây dựng lại một tập đoàn sắp đổ vỡ trở thành tập đoàn lớn mạnh trong top 500 của thế giới. Thật khiến cho người ta khâm phục. Họ tên của Vương tổng chính là Vương Thất Hàn - tuy vậy vẫn chưa có ai dám gọi thẳng tên của hắn ra. Hắn là mục tiêu hướng tới của rất nhiều nữ nhân, nam nhân người thì ngưỡng mộ, người ganh tị. Hẳn không phải là hạng tầm thường.
    Cậu lắc đầu, tắt nhẹ vào má mình, khôi phục lại sự tập trung vốn có của bản thân, tiếp tục hoàn thành việc đuợc giao
  Vương tổng đưa mắt lướt nhìn rồi dừng ánh mắt ngay tại cậu, cười mỉm. Hắn bước tới gần cậu, vỗ nhẹ mặt bàn, gương mặt bình thản:
"Cậu là..." Hắn cất tiếng hỏi
"A! Tôi là Lâm Lục Phong, là nhân viên mới a. Rất hân hạnh được gặp anh, Vương tổng." Cậu cười tươi, nhìn thẳng vào người đối diện.
   Hắn thoạt nhìn có chút quen mắt
  "Tập đoàn của tôi rất gắt gao trong việc kiểm soát nhân viên, không thể để một thành phần mà ảnh hưởng cả tập thể" Nói rồi, Vương tổng để một xấp giấy tờ mới lên bàn:
"Làm sao trong chiều nay nộp hết đống hồ sơ này lên phòng làm việc của tôi." Nói xong, hắn liền quay lưng bỏ đi, để mặc cậu với cái "núi" hồ sơ ấy
  Phải chăng ý hắn là mình không đủ năng lực làm việc sao? Trong lòng Lục Phong thầm nghĩ, hận không thể khóc cho nước mắt dài thành sông.
  "Tội nghiệp cậu nhân viên mới đó nhỉ? Nghe nói lúc nộp hồ sơ vào thì đã bị Vương tổng để ý. Phải chăng không có năng lực?"
  "Chắc không đâu. Nếu thế thì phải loại ngay chứ, sao có thể vào đuợc công ty?"
  Ai cũng xôn xao bàn tán về cậu, đã vậy còn rất vô tư, không chú ý tới âm lượng làm ảnh hưởng tới nhiều người. Không để bị những câu nói ảnh hưởng, phải cố gắng làm cho xong đống hồ sơ này...
   Có phải đang bị cho ăn hành không nhỉ? Hành lá mình thích thì không có mà lại bị hành hạ là thế nào??? Ông trời, người nghe sai ước nguyện của con rồi!!!
••Ta là dải ngăn cách sự đau khổ của tiểu Phong••
  "Vào đi" Giọng nói bên kia cánh cửa vang lên
  "Vâng thưa ngài" Cậu đẩy cánh cửa gỗ ấy, bước vào, trên tay cầm xấp hồ sơ, đặt lên bàn:
  "Tôi...tôi đã hoàn thành rồi a! Mời ngài xem qua."
  "Để đó đi." Hắn nói, đôi mắt vẫn dán chặt vào màn hình máy tính
  "...Tôi xin phép a" Cậu vội vã xoay người, bước nhanh tới cánh cửa. Bầu không khí sao áp lực quá, phải mau rời khỏi a...
  "Tôi chưa nói là cậu có thể đi" Một bàn tay nắm chặt lấy cổ tay cậu, kéo mạnh đè vào tường. Guơng mặt hai người gần tới nỗi cậu có thể cảm nhận nhịp thở của đối phương.
   "Tiểu Phong, em không nhớ tôi sao?"





Etou ... lần đầu tiên ta viết đó, nhớ comment cho tí ý kiến nha!
   ~ Thấy ổn thì vote cho ta nhé~ 
#Yêu nhiều nà

[Đam mỹ] Sủng ÁiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ