Chap 12: Chuyện từ đời trước

217 32 2
                                    


" Ba! Mẹ! Con về rồi đây " nó mở cửa, đã lâu không về nhà rồi, lúc trước nó và nhỏ dọn ra ở riêng, bây giờ mới về nhà.

Bên trong không một bóng người, nó tiến lại bàn phòng khách, có tờ giấy để trên đó, là chữ của mẹ " Tiểu Bình An, mẹ biết hôm nay con về nhà, nhưng ba mẹ có hẹn với gia đình bác Vương đến ăn cơm nhà bác ấy. Con đến luôn nhé, hai bác ấy rất mong được gặp con. Yêu con "

Nó thở dài " Đúng hôm về thì ba mẹ không có nhà "

Bác Vương...nó có nhớ rằng đã từng đến nhà hai bác một lần, nhìn đồng hồ, bây giờ cũng gần trưa, nó quyết định đi luôn.

~~~~~~~~~~~~~~

" Kính coong " chuông cửa Vương Gia vang lên

" Cạch " cửa mở ra

...........

" Sao cậu lại ở đây?? " hai người nào đó đồng thanh, trước mặt nó bây giờ là Vương Tuấn Khải, trước mặt anh là Cố Bình An

" A, Tiểu Bình An, con đến rồi đấy à " mẹ anh mừng rỡ từ trong nhà chạy ra, ôm chầm lấy nó, mỉm cười " Lâu không gặp, con càng lớn càng xinh đẹp đó "

" Bác Vương....cậu ta... " nó chỉ vào anh

" A, đây là con trai bác, bác có từng nhắc với con đó " bà Hồng mỉm cười nhìn hai đứa nhỏ

" Thì ra anh là cái tên hôm đó bỏ mặc bố mẹ ở nhà mà đi chơi với bạn đến tối mới về.... " nó nhớ lại lời hôm đó bà Hồng nói

" Mẹ...con bỏ mặc bố mẹ khi nào chứ " anh đỏ mặt nhìn bà

" Còn chẳng phải sao, hôm đó ta có bảo con sẽ có bạn mẹ đến chơi, còn dẫn theo một cô bé xinh đẹp, con nghe vậy chẳng phải chạy luôn đó " bà Hồng cười khúc khích

" Tiểu Bình An, con đến rồi đấy à " mẹ nó đi ra

" Mẹ " nó chạy lại ôm chầm lấy mẹ nó

" Rồi rồi, vào ăn cơm thôi, đói quá rồi " ba anh giọng trầm trầm, đi ra gọi

~~~~~~~~~~~

" Tiểu Thanh Bình này...lúc nào cũng đi  chơi " ba nó trách yêu

" Có Nam Nam đi cùng mà " Nó vừa ăn vừa nói

" Ế, con ở nhà mà Nam Nam nó cũng chịu đi chơi sao? " mẹ nó ngạc nhiên

" Nam Nam là ai vậy? " mẹ anh tò mò hỏi

" Con trai của em gái tôi đó, thằng nhóc dính lấy Tiểu Bình An lắm, lần trước nó theo em tôi lên Thượng Hải, khóc nhiều lắm, không nỡ xa con bé, lần này con bé về đây mà thằng nhóc chịu đi nước ngoài chơi đúng là chuyện lạ đó " mẹ nó cười

" Có phải con nít nữa đâu mà lúc nào cũng dính lấy nhau " anh lẩm bẩm, có chút ganh tị

" Hừm " nó lườm nguýt anh, khiến ai đó im bặt

" Hai đứa có vẻ thân nhau a~ " bà Hồng nhìn anh và nó, cười gian

" Con không có " cả hai đỏ mặt đồng thanh

" Ông Minh ( tên ba nó ), chuyện đó còn tính chứ? " ba anh mỉm cười nhìn ba nó

Như hiểu ý, hai bà mẹ cũng tham gia nói chuyện, để hai đứa con ngồi yên ăn cơm.

" Chuyện từ đời trước rồi, chắc chắn phải thực hiện " mẹ anh

" Tôi đồng ý, nhưng hai đứa có đồng ý không? " mẹ nó ánh mắt ái ngại nhìn nó, chuyện nó đau khổ vì hắn ta, bà vẫn chưa bao giờ quên được

" Tiểu Bình An nó....lúc trước.... " ba nó ngập ngừng

" Chuyện đó thì không sao đâu, ai cũng có một lần dại dột, tôi tin Tiểu Khải là một chàng trai tốt " ba mẹ anh gật đầu chắc nịch

" Vậy được, không thành vấn đề " ba nó

" Bây giờ kế hoạch là thế này.... " bốn người họ bắt đầu bí mật bàn kế hoạch

" Thi ra cậu là cô gái trên máy bay đó hả? " anh nhìn bộ quần áo trên người nó

" Ờ... " kiệm lời hết sức

" Ít ra cũng phải cảm ơn tôi chứ, vai tôi mỏi quá nài " anh giả bộ xoa xoa vai phải của mình

" Cảm ơn " kiệm lời part 2

Anh cạn ngôn, liếc nhìn cô gái ngồi bên cạnh, góc nghiêng của nó thật sự rất đẹp a~ Mỗi ăn thôi mà cũng hút hồn người khác là sao vậy ~~~~

Anh mải mê nhìn nó, không biết rằng bốn người nào đó nhìn anh như vậy mà cười khúc khích ~~~

Thời Thanh Xuân Năm ẤyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ