Hôm nay Cố Gia cùng Vương Gia gặp mặt ăn bữa cơm, lấy lí do là mừng Bình An trở về, tất nhiên không thể thiếu Dịch Gia .. và ả - Chu Thanh.
Địa điểm bữa cơm tổ chức tại Chu Văn Quán, nhà hàng nổi tiếng trên thế giới với các món ăn Trung Hoa đa dạng, người bình thường .. tuyệt đối không thể bước vào.
Mọi người, ngoại trừ anh và Chu Thanh, đều đã có mặt tại phòng bao.
" Tiểu Bình An, con nói xem, ra nước ngoài học lâu như vậy.. có định tiếp quản tập đoàn không ? " - Cung Thanh Hồng đặt cốc nước trái cây trên tay xuống, nhìn nó cười hiền
" Bác gái " - không trả lời câu hỏi của bà, Bình An cắt ngang - " Cô gái tên Chu Thanh đó.. làm nghề gì vậy ? "
Mọi người trên bàn ăn kinh ngạc nhìn nó, ai cũng biết chuyện của nó và Tuấn Khải trước kia ..
" Mới tốt nghiệp khoa Diễn xuất của Bắc Ảnh, cũng chỉ được tính là ôm đùi Vương Thiếu mà vươn lên thôi " - Diệp Thanh Vân mặt lạnh như tiền, trên tay đung đưa cốc rượu vang
Ba mẹ Thiên Tỉ thấy vậy cũng chỉ biết cười trừ, cô con dâu của họ như vậy họ cũng đã thành quen ..
Thật sự không phải Diệp Thanh Vân không tốt, cô có cá tính mạnh mẽ, dám nghĩ dám làm, cũng chỉ cô gái đặc biệt như vậy mới lọt vào mắt Dịch Thiếu cao lãnh của họ
" Ồ " - Bình An cười nhẹ một tiếng, không nói gì nữa. Nó nhìn ra ngoài cửa sổ, hàng trúc đung đưa trong gió, thi thoảng còn có tiếng xào xạc, trên môi thi thoảng nở nụ cười quỷ mị, không ai có thể đoán được suy nghĩ của cô lúc này
Cánh cửa phòng bao mở ra, giọng nói nũng nịu ấy lại vang lên: " Sở Thiếu, bộ phim đó... "
Chu Thanh chưa nói hết đã bị không khí ma quái ở trong phòng doạ cho chết khiếp, ánh mắt sắc lạnh của Diệp Thanh Vân cùng đám Thiên Tỉ như mũi dao phi thẳng vào người ả.
Phía người lớn cũng im lặng không nói gì.
Chỉ có duy nhất Cố Bình An vẫn thản nhiên nhưng không, coi ả là không khí mà tiếp tục dùng bữa.
Nhìn điệu bộ của ả quấn quýt bên Tuấn Khải, hẳn là ai cũng nghĩ nó sẽ đau lòng ... nhưng nhìn thái độ của nó hiện tại, mọi người ai nấy đều ngạc nhiên.
Như có như không ... nụ cười trên môi Bình An cuối cùng cũng tắt.
No đẩy ghế đứng lên, khi ánh mắt dừng lại trên người anh, đôi bàn tay nhỏ nhắn kia vẫn không rời, khoé môi khẽ cong lên: " Vương Thiếu .. " - nó nhìn sang ả: " cùng .. cô gái này dùng bữa vui vẻ "
Chu Thanh nghe vậy tức xì khói .. ' Cô gái này là sao chứ ' chí ít ả cũng là người yêu của Vương Thiếu - ông chủ của tập đoàn nhất nhì thế giới, nữ diễn viên mới nổi trên màn ảnh nhỏ hiện nay, Bình An nói vậy là có ý trâm trọc, coi cô không có danh phận gì
Bình An đi khỏi, Chu Thanh liền nở nụ cười giả tạo, biện lí do đi vệ sinh mà đuổi theo
" Cố Bình An " - ả đóng cửa phòng bao lại liền gọi tên cô
Quả thực hệ thống cách âm của phòng rất tốt, bên trong tuyệt nhiên sẽ không nghe thấy tiếng bên ngoài.
" Tôi biết cô thích Vương Thiếu .. " - ả nợ nụ cười xảo trá, khoé miệng nhếch lên: " Nhưng rất tiếc, Vương Thiếu yêu tôi, thậm chí còn không nhớ ra cô là ai .. cô nghĩ Vương Thiếu sẽ quay lại như trước kia sao? "
Ý ả muốn nhắc lại chuyện của nó và anh hồi đi học.. anh sẵn sàng hi sinh thân mình để bảo vệ cô khỏi chiếc xe đó.. để người trong phòng mổ.. trên giường bệnh không phải cô mà là anh
Chu Thanh biết tất cả ...
" Tôi chắc chắn sẽ không để Vương Thiếu cho cô .. tuyệt đối không " - Chu Thanh dùng giọng thách thức, khiêu khích nhìn Bình An
Chu Thanh này .. thậm chí ngay cả một chút tình cảm với Tuấn Khải cũng không có .. cái ả coi trọng là danh tiếng và .. tiền.
Gương mặt Bình An không đổi sắc, nhưng hai tay đã nắm thành quyền, cô bình tĩnh lại, cười khinh nhìn ả: " Để rồi xem .. "
Trong đầu Bình An lúc này đang nghĩ gì .. không một ai biết. Chỉ có thể thấy dáng vẻ của cô lúc đó .. như một Nữ tướng khiêu khích quân địch của mình, oai phong, dũng cảm... nhưng cực kì xinh đẹp.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thời Thanh Xuân Năm Ấy
RomanceFic: Thời Thanh Xuân Năm Ấy --------- Cô gái ấy năm nay 17 tuổi, đã từng trải qua mối tình đau khổ trong quá khứ, cô đóng lại cánh cửa trái tim, không mở lòng với ai. Nhưng từ khi anh xuất hiện, chàng trai mà mọi cô gái mong ước, idol nổi tiếng khắp...