Chap 14: Ghen

212 33 2
                                    

Nó cứ vô tư nằm ngủ mà không biết ai đó đang ngồi bên cạnh mình, đến khi báo hiệu ra về Nam Nam mới " tốt bụng " đánh thức nó dậy

" A.. " nó mở mắt, trước mặt là gương mặt phóng đại của Nam Nam liền không tự chủ mà la toáng lên

Cả lớp vội quay đầu lại nhìn, bao ánh mắt " chân chiện " nhìn Nam Nam...

" Nam Nam?? " nó nhìn cậu

" Nam Nam??? " cả lớp ngạc nhiên đồng thanh

" A~~ Thanh mai trúc mã của tôi ơi sao bây giờ em mới đến? " nó vui mừng đập vào lưng cậu vài phát

" Còn không phải lo cho chị " Nam Nam cao lãnh liếc xéo nó một cái rồi thu dọn sách vở

" Ặc....cũng biết lo cho chị cơ đấy " nó bĩu môi

" Không lo cho chị thì lo cho ai... " Cậu lấy cặp của nó, ra hiệu cho nó đi về, nó liền ngoan ngoãn mà theo sau.

Cả lớp 12-6 được phen kinh ngạc, bao ánh mắt tiếc nuối của đám nam sinh nhìn theo bọn họ, thì ra nữ thần đã có thanh mai trúc mã rồi ~~~

Đám nữ sinh thì vui mừng khỏi nói, Tiểu Khải của bọn họ sẽ không lo bị nó hớp hồn nữa rồi ~~~

————————————————

Sáng hôm sau đi học, anh vừa bước vào lớp đã thấy đôi trai gái ngồi nói chuyện thân thiết với nhau, thì ra tên nam sinh mới đến là cậu, anh khó chịu bước đến

" Xin lỗi đây là chỗ ngồi của tôi " anh lạnh giọng liếc xéo cậu

" Đây cũng là chỗ ngồi của tôi " Nam Nam không màng để ý đến anh

" Tuấn Khải, để Nam Nam ngồi đi, tôi ngồi lui vào là được rồi " nó hồn nhiên đáp

Nội tâm anh gào thét dữ dội, trời ơi con ngốc kia, nếu không phải vì bị cậu ta bắt giữ bí mật, tôi đã nói ra chuyện hôm đó ở lễ hội tuyết rồi, cậu biết cậu ta thích cậu thì cậu còn như thế với cậu ta được không hả....

" Hừ, cậu đi ra đây " anh kéo nó ra ngoài rồi quay sang chán ghét nhìn Nam Nam " Cậu! ngồi vào trong kia "

" sao tôi phải nghe cậu? " Nam Nam nhíu mày nhìn anh

" Tôi là chủ bàn này, tôi có quyền, cậu chỉ ngồi nhờ thôi " anh lườm cậu, nói những lời khoa nghe khiến ai kia chỉ biết thở dài

" Hừ " Nam Nam thở hắtt một hơi rồi ngồi dịch vào trong

Anh ngồi xuống ghế giữa rồi kéo nó theo sau, vị trí bây giờ là Nam Nam ngồi trong, anh ngồi giữua, nó ngồi ngoại, nó nhìn hai người " đối mắt " mà thở dài ngao ngán....Đúng là vẫn như trẻ con...

Cả lớp như đang được xem màn kịch hay, anh chẳng khác nào đang ghen cả, như muốn tách riêng nó ra khỏi Nam Nam ( Au: thì đúng là thế mà ).

Buổi học hôm nay cả anh và nó đều có mặt đủ cả nhưng cả lớp lại bình yên đến lạ thường, chỉ vì sự xuất hiện của ai đó...


Ôi nam phụ đáng thương, ngược anh nhiều quá thôi thì mấy chap sau sau sau cho anh thêm tí ngọt sau nha

Thời Thanh Xuân Năm ẤyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ