Chap 14: Man

550 64 10
                                    

Chap 14: Man

"Đàn ông đều như thế...

Tôi cũng chẳng khác gì hơn...

Buổi đầu tôi trân trọng em như thế..

Nhưng rồi tôi đã quay bước buông rơi...

Đàn ông đều như thế cả thôi...."

------- Men are all like that – Kim Jong Kook -------

Em khóc sưng mắt rồi ngủ thiếp trong vòng tay tôi. Vẫn vậy nhỉ. Tôi vẫn như một kẻ không có tiền đồ mà ở bên em, an ủi em....

Seung Woo gọi cho tôi ngay sau khi tôi rời khỏi phòng em được một lúc. Ghé đầu lại vào phòng và chắc chắn em đang cuộn tròn trong đống chăn tôi vừa đắp cho em, tôi mới an tâm lấy áo khoác rời đi....

Seung Woo đang ngồi đấy, tay không ngừng rót từng chén nốc cạn. Có vẻ do đêm khuya, chỉ có vài ông chú hàn huyên nên không quá lo lắng việc chúng tôi sẽ bị phát hiện. Cậu ta ngước đầu lên, nhìn thấy tôi, mắt hấp háy ý muốn kêu tôi lại...

Khi tôi kéo ghế ngồi xuống cũng là lúc cậu ta rót thêm một chén đẩy qua cho tôi rồi tiếp tục rót cho mình.

"Đừng uống nữa" – Vừa đưa tay ra giữ lấy chen rượu đã kề sát miệng cậu ta vừa thở dài. Tôi phải làm sao mới có thể thoát khỏi cuộc sống rắc rối của hai người đây?

Cậu ta dằng tay tôi ra, tiếp tục uống và duy trì thái độ lãnh đạm, không nói lời nào. Lơ tôi sao còn gọi tôi đến đây ? Thật bực mình .

"Đã nói ngừng uống đi mà" – Vốn tâm đã lo lắng cho cậu bé ở nhà, lại gặp tên sâu rượu gọi ra rồi im lặng. Tôi đập mạnh tay xuống bàn rồi lớn tiếng.

Cậu ta sững người nhìn tôi rồi tiếp tục uống. Không thể chịu nổi. Về quách cho rồi. Nhưng vừa đứng dậy quay người đã thấy giọng nói trầm hơi men :

"Tao lại rung động rồi. Trong khi...vẫn còn tình cảm với Jihoonie. Khốn nạn quá nhỉ ?"

Cậu ta lại nói nhiều hơn. Về việc cậu ta có lỗi với Jihoonie. Về việc cậu ta cảm thấy không giữ được tình cảm nguyên sơ cho Jihoonie như những ngày đầu nữa....Rất nhiều , kể cả việc cậu ta gặp được người con gái xinh đẹp, dịu dàng khiến cậu ta rung động...

Nếu đây không phải Seung Woo là bạn thân tôi thì tôi đã dần cho tên khốn khiến em rơi nước mắt một trận nên thân rồi. Nhưng sự thật nghiệt ngã. Cậu ta bây giờ cũng đang khổ sở, cũng đang dằn vặt. Đúng là đàn ông hiểu được nhau, hiểu được về sự cả thèm chóng chán, hiểu được sự hứng thú nhạt dần khi đã chinh phục được.

Đàn ông ai cũng như tôi, như Seung Woo cả....

Jihoonie, tại sao tự nhiên tôi lại cảm thấy mất sự tự tin khi đến bên em nhỉ ?

Tôi tự tin sẽ không rung động bởi người khác vì tim tôi trao trọn cho em rồi . Nhưng ...em thì sao ? Em sẽ không vì như thế mà đau lòng, vì như thế mà không thể tin tưởng ai nữa chứ ?

Em sẽ không coi tôi như kẻ thế thân chứ ?

...

Một tuần sau đấy Jihoon và Seung Woo chính thức chia tay. Yêu nhau trong im lặng và chia tay cũng nhẹ nhàng...

Seung Woo cũng lén lút tìm hiểu cô bạn kia. Còn em thì vẫn vậy. Vẫn cười rạng rỡ với mọi người và khóc ướt vai tôi khi sương đêm dần xuống.

Jihoonie mà tôi yêu thương. Tôi sẽ ở bên chữa lành vết thương nội tại trong em...

End chap 14 ~

P/s: Ở đây Kat muốn nói rõ về Seong Woo. Không phải là anh phản bội Jihoon. Chỉ là tình cảm con người không thể cưỡng cầu. Anh đã thích người khác. Những không hề gian díu sau lưng Jihoon mà anh dằn vặt, kết thúc với Jihoon một cách minh bạch rồi mới bắt đầu với người kia. 

Mọi người hãy đón đọc những chap tiếp theo nhé....<3

[Drop][NielWink]  Ánh dương nơi emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ