Mấy đứa con nít ngày ngày rủ nhau đi học ở ngôi trường cấp một đối diện quán cafe ở đầu phố thì chắc hẳn lúc nào cũng nhìn thấy một người thanh niên với chiếc xe đạp có đầy các loại kẹo ngon lành, mặc bộ quần áo trông giống một cây kẹo giáng sinh, rao mời luôn miệng và nhìn thấy ai đi ngang qua cũng tươi cười. Lạ kì thay, đối tượng mà anh bán kẹo nhiều nhất không phải là những thằng nhóc nghịch ngợm, những con bé năng động mà lại là... những thiếu nữ đang tuổi cập kê. Chẳng hiểu là do anh có ngoại hình cuốn hút hay vì mấy cái kẹo trông ngon lành nữa. Anh bán thì cứ bán thôi, có người mua thì vui rồi, chẳng cần nghĩ ngợi chi nhiều......
Một buổi sớm đẹp trời nọ, Phác Xán Liệt - "chàng kẹo" từ tốn dắt chiếc xe đạp quen thuộc của mình ra khỏi con hẻm nhỏ, hôm nay anh sẽ thử bán ở quán cafe thay vì trường học như mọi ngày vì anh chán cái cảnh mấy cô mấy dì cứ õng ẹo, lả lướt trước mặt anh, dù gì thì chỗ anh thường chọn bán cũng là trường, bọn nhỏ thấy lại học theo mấy cái thói chẳng chút tốt đẹp này thì lại hư người.
Phác Xán Liệt ngước mắt nhìn lên tán cây sau vườn nhà ai đó, mấy tia nắng mỏng manh đã bắt đầu chiếu sáng một ngày mới tốt lành, anh bước lên xe, chạy nhanh xuống phố, không quên hít thở không khí trong lành của sớm mai.
.....
Quán cafe thời điểm hiện tại đông nghịt người, muốn tìm được một chỗ trống để ngồi rất khó mặc dù quán có diện tích khá rộng. Phác Xán Liệt dựng xe lại bên lề, lôi ra trong giỏ các loại kẹo ngon lành nhất, nhanh nhẹn lách qua đám đông và bắt đầu chào mời. Cái cảm giác mà vừa chen lấn vừa chờ đợi lại còn phải nghe tạp âm từ đủ thứ nơi vào buổi sáng rất khó chịu, đến nổi người ta phải hét lên nhưng tự nhiên lại chẳng có gì xảy ra, ngược lại, với giọng nói trầm ấm, sự lễ phép và vui vẻ của "chàng kẹo" thì người ta lại cảm thấy nó chẳng phiền chút nào, xếp hàng lấy được cafe cho mình rồi thì không vội đi, ai cũng ghé lại mà mua một chút kẹo của Phác Xán Liệt với tâm trạng hoan hỉ.
Chẳng mấy chốc mà dòng người lúc nãy đã tản ra gần hết, cuối cùng, chỉ còn lại một chàng trai mặc áo sơ mi trắng và quần jean đơn giản, tóc đen thanh lịch ngồi miệt mài với chiếc laptop ở góc cuối quán cafe. Khuôn mặt nhỏ nhắn cùng đôi mắt và đôi môi quyến rủ toát lên vẻ gì đó khiến người khác nhìn đến là mê người. Thật sự cậu ta rất đẹp.
Phác Xán Liệt nheo mắt nhìn thật kĩ con người đó một lần nữa rồi vội vàng bước đến, đặt xuống cạnh ly capuchino một chiếc kẹo đủ màu sắc hình trái tim, người con trai nọ trông thấy liền dừng mọi hoạt động, nhìn xuống cái kẹo rồi lại nhìn lên phía anh, tim bỗng lạc mất một nhịp vì nét nam tính trên khuôn mặt anh cứ đập thẳng vào mắt cậu. Không biết tình huống này có được xếp vào kiểu "Trai Đẹp Gặp Soái Ca" hoặc "Đổ Nhau Từ Cái Nhìn Đầu Tiên" hay không?
Phác Xán Liệt cũng mãi ngắm cậu, sau mới vội buông một câu:
-Tên gì?
-Biện Bạch Hiền!
Anh gật đầu, nháy mắt một cái rồi rời đi, Biện Bạch Hiền ngẩn người vì hành động đó của Phác Xán Liệt, người đâu mà đẹp trai, phong độ phát hờn.
YOU ARE READING
[ChanBaek] Sếp à! Mình yêu nhau thôi
HumorTên Truyện: Sếp à! Mình yêu nhau thôi Author: Thất Hạ (Biện Thị Mỡ) Nhân vật: Phác Xán Liệt_Biện Bạch Hiền Rating: pink, hài....vân..vân..mây..mây... =)) _____________ _Biện Bạch Hiền:_ "Mới những ngày đầu đi làm thôi mà ta đã gặp phải Tổng Tài và...