Sắc mặt Cố Chinh trầm xuống, định giật di động của Hạ Lam. Hạ Lam không nói tiếng nào, vẫn im lặng nghe điện thoại, cậu đưa tay kia ngăn Cố Chinh lại, thuận thế nắm chặt tay anh, sau đó nhanh chóng buông ra.“Cậu đang ở đâu?!” Chị Mai quát.
“Em… ở chỗ thầy Cố.” Hạ Lam rốt cục cũng lên tiếng.
“A, Cố Chinh hả?” Chị Mai hỏi, dường như cuối cùng cũng bình tĩnh lại đôi chút, “Đừng có lăng xăng ở đó nữa, ích lợi khỉ gì! Đã lâu như thế mà chẳng ho he tiếng nào với cậu, không ký hợp đồng cũng không luyện tập chính thức! Không tập thì diễn con khỉ! Không kịch kiếc gì hết, mau về xin lỗi ông chủ Lý, có khi người ta còn chịu tha thứ!”
“Là phim truyền hình đó biết không! IP lớn lắm (1)! Cậu còn ra vẻ thanh cao làm chi?! Hồi đó cậu cứ vậy nên giờ xem hậu quả thế nào nè! Thanh cao có mài ra ăn được không?!”
Cố Chinh nhìn Hạ Lam, anh trông thấy đôi mày cậu càng lúc càng cau lại, bàn tay siết điện thoại đến trắng bệch, tựa hồ không thể nhịn được nữa, cuối cùng, Hạ Lam bước ra khỏi văn phòng Cố Chinh, hung bạo ném di động vào tường.
Chiếc điện thoại đập vào chân tường lát đá cẩm thạch cái “bốp”, sau đó bắn ngược vào tường bên kia, cuối cùng mới rớt trên sàn nhà, màn hình chớp chớp mấy cái rồi đen thui.
Hạ Lam đưa lưng về phía Cố Chinh, nếu chiếu theo tỉ lệ cơ thể thì lưng cậu rất dài, thon thả xinh đẹp, đôi vai thẳng tắp theo nhịp thở nặng nề mà phập phồng lên xuống. Cố Chinh thở dài, anh không nói gì, im lặng đứng cạnh cậu.
Qua một lúc thật lâu, giọng nói khàn khàn của Hạ Lam mới cất lên: “Xin lỗi thầy Cố, thật xấu hổ quá.”
Cố Chinh nhìn bóng lưng người nọ, cảm thấy như đang nhìn một loài cây cỏ vừa nhỏ bé lại mạnh mẽ gan lì giữa giông tố, anh lắc đầu.
“Cãi nhau à?”
“Chắc tôi sắp bị đóng băng rồi.” Hạ Lam vẫn không quay sang nhìn anh, nhanh chóng lau mắt, “Hồi trước cũng vậy, tôi vừa nổi tiếng một chút đã có người đòi chơi qui tắc ngầm, tôi không chịu nên bọn họ tức giận, công ty cũng mặc kệ, thành thử bây giờ mới ra nông nỗi này.”
Cố Chinh khoanh tay tựa vào cửa nhà, lấy gói thuốc lá trong túi quần ra, anh ngậm vào miệng nhưng không hút, gọi: “Quay lại đây.”
“Hả?” Hạ Lam quay đầu, nhìn thấy thứ gì bay tới bèn lập tức đưa tay chụp lại, cậu phát hiện đó là một gói Davidoff đỏ, kèm theo một chiếc bật lửa đơn giản màu đen.
“Tôi…” Hạ Lam vừa định nói gì, đã thấy Cố Chinh phớt lờ cậu, anh ngậm thuốc lá, nhét tay vào túi quần, dùng tư thế vô cùng lưu manh mà “tao nhã” bước ra ngoài, Hạ Lam sửng sốt một hồi rồi mới theo sau.
Hai người đứng trong sân hút thuốc, Hạ Lam ít khi nào được hút thuốc lá xịn như thế, cảm thấy mùi rất được, chủ yếu là hợp miệng, không bị hôi, hương thơm đậm mà không gắt.
Cố Chinh hút thuốc như đang thưởng thức rượu, chậm rãi hưởng thụ. Hạ Lam học theo, cũng dần dần bình tĩnh lại.
“Thật sự xin lỗi…” Hạ Lam lại nói, “Để thầy phải thấy tôi thế này…”
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Re - up ] [ Đam mĩ ] CUỘC ĐỜI NHƯ MỘT VỞ KỊCH, TOÀN DỰA VÀO KỸ NĂNG HÔN
HumorTác giả: Hùng miêu quân, Gấu trúc kun, Panda - kun Trạng thái: On - Going [ Đang tiến hành ] Thể loại: giới giải trí, ngọt ngào, hài, chủ thụ, muộn tao công x ôn nhu thụ Độ dài: 74 chương + 7 phiên ngoại Editor: Tiểu Thiên Hạ Lâm chỉ là một diễn viê...