Chương 8

941 70 2
                                    

Tối. Trong một ngôi biệt thự kiểu Pháp. Đèn chùm sáng trưng.

Phòng khách rất rộng, đèn tường tỏa ánh sáng êm dịu, cánh cửa sổ kéo lên một nửa, rèm cửa khá đẹp phất phơ nhẹ theo gió đêm thổi vào, không gian phảng phất mùi hương dìu dịu. Thảm nhung trắng, trên bàn có một chai Champagne đỏ và hai chiếc ly bằng thủy tinh. Không gian trầm lắng và tĩnh mịch như bức tranh sơn dầu.

Trên chiếc sofa tím nhạt, Sohee ngồi bất động, hai tay để trên đùi, sắc mặt nhợt nhạt. (Nếu mấy bạn không nhớ Sohee thì quay lại chương 2 sẽ rõ 😂)

"Anh hai, ba chưa về sao?"

_Chưa. Ba còn một số công việc cần giải quyết, em đừng đợi ba nữa, đi ngủ đi. - Người con trai trên chiếc sofa đối diện mắt dán vào màn hình laptop, bàn tay thon dài lướt nhanh trên bàn phím.

Sohee với tay lấy ly Champagne trên bàn, người con trai kia chau mày.

"Mấy tuổi mà đã tập tành uống rượu?"
"Anh hai, em hai mươi hai tuổi rồi!"
"Nếu anh nhớ không nhầm thì sinh nhật này em mới được hai mươi hai."
"Anh hai, anh uống rượu từ năm bao nhiêu tuổi?"

"Đừng cãi nữa. Anh nhiều việc lắm, không có thời gian ngồi đôi co với em đâu."

Sohee lườm anh trai một cái, tay vẫn với lấy ly rượu, ngửa cổ uống cạn. Chất lỏng màu đỏ cay xè trườn qua cổ họng khiến cô muốn chảy nước mắt. Cô lắc lắc mái tóc xù hung đỏ của mình, nằm ườn ra chiếc ghế sofa, với lấy chiếc điều khiển tivi tinh thể lỏng.

Trên tivi đang phát bản tin thời sự cuối ngày, cô gái biên tập viên với nụ cười duyên dáng nhưng lại đề cập đến một tin tức làm Sohee muốn đập vỡ cả màn hình tivi.

"Hôm nay, cổ phiếu của tập đoàn Vương Thị lại tiếp tục giảm..."

"Anh hai, cả ngày hôm nay tivi đều nhắc đến tin tức này!"
"Không muốn nghe tới thì tắt đi."

Sohee phát bực với thái độ phớt lờ của anh trai, cô bật dậy lay mạnh tay chàng trai kia, mục đích để anh ta chú ý tới mình.
"Anh, đừng coi em là trẻ con nữa, hãy nói cho em biết có chuyện gì đi. Mấy hôm nay ba đều về muộn, về nhà chỉ ngồi lỳ trong phòng làm việc, lại còn hay cáu kỉnh, em không dám hỏi."

"Em biết để làm gì?"
"Chẳng lẽ giờ chuyện của gia đình mình em lại không được quyền biết nữa sao?"

Chàng trai kia cuối cùng cũng chịu thua trước sự phiền nhiễu của cô em gái, anh dừng đôi bàn tay đang lướt trên bàn phím, quay sang nhìn Sohee. "Ba chỉ là có chút tranh chấp với Trịnh Âu thôi, không có gì đáng ngại."

"Tranh chấp?" Sohee mở to đôi mắt "Tranh chấp kiểu gì mà bên đó thì không sao còn bên ta thì thê thảm quá vậy?"

Park Jimin như bị chạm đúng chỗ ngứa, ánh mắt ngay lập tức tối sầm lại. "Em không cần thiết phải nhắc đến chuyện chúng ta còn thua kém Trịnh Âu."

Sohee nhận ra mình đã lỡ lời, cô lại tiếp tục níu lấy tay anh trai. "Anh hai, chúng ta phải làm gì để giúp cho ba?"

"Em không cần làm gì là giúp cho ba rồi."
"Anh hai !"
"Thế em nghĩ em còn làm được gì? Suốt ngày chỉ biết quậy phá với đám bạn ở trường học, em chỉ cần bớt gây chuyện đi một ngày thôi là thế giới hòa bình rồi đó biết không?"

|TaeJen||LizKook|Tuyết Rơi Mùa HèNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ