Chương 2

1.3K 92 2
                                    

Bình minh. Mặt trời nhô lên ở đằng Đông, chiếu những ánh nắng đầu tiên của ngày mới xuống mặt đất. Ánh nắng tinh khôi của buổi sớm khiến cho tâm hồn người ta dễ chịu hơn hẳn. Những toan tính, những mệt mỏi của cuộc sống như tan biến khi đứng trước khung cảnh này. Tuy ko nồng nàn, lãng mạn như cảnh hoàng hôn buổi chiều tà, nhưng cảnh bình minh vẫn đủ sức lôi kéo những người yêu thích sự bình yên, trong trẻo, thanh khiết phải dậy thật sớm để chiêm ngưỡng.
Và ở một ô cửa sổ, một cô gái đang nhìn ra ngoài ngắm bình minh. Đôi mắt trong suốt, phẳng lặng như nước hồ thu, ko một gợn sóng. Mái tóc quăn nhẹ, thả xuống ngang vai, bồng bềnh. Trông cô thật trong sáng, thuần khiết, tinh khôi như ánh nắng ban mai, ko khác gì một thiên thần.
Jennie ko thích bình minh, có thể thật mâu thuẫn với việc cô dậy sớm, ngắm mặt trời như thế này, nhưng sự thực là thế, cô ghét cay ghét đắng cái ánh nắng ấy, cái ánh sáng như cứu rỗi linh hồn tội lỗi của con người, như muốn ác quỷ phải quỳ xuống trước thiên thần. Lý do cô dậy sớm như thế rất đơn giản, cô bị mất ngủ.
Jennie tiến bước đến chiếc gương, dưới đôi mắt trong như pha lê là một vết thâm quầng mờ, nhưng để ý kĩ sẽ thấy rất rõ. Phải rồi, hôm qua là đêm đầu tiên cô ngủ ở kí túc xá này, lạ nhà cũng ko phải là một điều gì khó hiểu.
Mặt trời bắt đầu lên cao hơn, thay vào màu vàng nhạt của ánh nắng ban mai là màu vàng, hơi chói.
Jennie khoác lên mình chiếc áo đồng phục, bước ra khỏi căn phòng kí túc xá. Cô định đi học sớm.
Gần đến giờ học, sân trường lại bị bu kín bởi các tập đoàn xe lớn xe bé nối đuôi nhau ra vào. Jennie nhìn theo mà ko giấu nổi vẻ khinh bỉ. Có chân mà ko tự đi, suốt ngày ngồi trên xe ôtô, ko biết quang cảnh khắp nơi đc nhìn qua kính xe ôtô đẹp tới mức nào mà có thể khiến họ ngồi trên đó lâu như vậy, thật chẳng khác kẻ tàn phế là bao.
Chiếc cổng trường to lớn đột ngột mở ra, những chiếc xe xếp lộn xộn, vô tổ chức đều ko hẹn mà cùng dạt ra 2 bên, nhường chỗ cho một chiếc Limous đen bóng đi vào.
Từ cửa xe bên trái của chiếc Limous bước ra 1 chàng trai, mái tóc bồng bềnh, khuôn mặt đẹp tựa thiên sứ, trên mặt đeo một chiếc kính cận.
“Anh ta là Jungkook, một người khá nổi tiếng trong học viện này. Là cháu trai của chủ tịch Trịnh Âu, tập đoàn xây dựng nên YG. Chủ tịch Trịnh Âu còn có một người con trai nữa, là anh họ của Jungkook, cũng học trường này, cả hai người hiện là sinh viên năm ba ngành Quản trị doanh nghiệp, có thể gọi là tiền bối của chúng ta đó….”
Yeri đứng bên cạnh Jennie và Lisa, từ từ giới thiệu về thân thế chàng nam sinh hôm qua va phải hai người ở căn tin. Lisa có hơi chút hoảng sợ, vẫn biết là hôm qua hai người gây ra chuyện có hơi lớn, nhưng không thể xui xẻo đến mức động chạm đúng người có thân thế khủng như vậy chứ.
Jennie trầm ngâm một lát rồi hỏi “Vậy anh họ của anh ta có phải …”
Từ cửa xe bên kia, một người nữa bước ra. Khuôn mặt hoàn mỹ, tuấn tú như thần mặt trời Apolo, ánh mắt màu xanh lục lạnh lẽo. Chiếc khuyên tai hình thánh giá toát ra thứ ánh sáng cao ngạo.
“Hỏng rồi…” Lisa muốn ngất xỉu. Kẻ bị Jennie hắt nước hôm qua chính là con trai chủ tịch…
Ánh mắt Taehyung dừng lại trước một nữ sinh đang đứng phía xa xa, khóe môi cong lên một nụ cười khinh miệt. Jennie không khỏi khóe môi cũng cong lên theo, một nụ cười thách thức đáp lễ lại anh.
.
Tiết Quản trị học vừa tan.
“Rầm !!!”
Tiếng một bàn tay ai đó đập xuống bàn thật mạnh.
Jennie đang gục xuống bàn ngủ, bị tiếng động làm cho thức giấc.
Cô từ từ ngẩng đầu.
Trước mắt cô là một đám con gái, người nào cũng ăn mặc sành điệu, tuy vẫn là đồng phục, nhưng trên người họ còn đc điểm xuyết thêm khá nhiều thứ phụ kiện khiến những người nhìn vào ko khỏi cảm thấy lóa mắt. Cô nữ sinh gần Jennie nhất, có mái tóc xù màu hung đỏ, quét qua người Jennie ánh mắt coi thường, giọng nói như ra lệnh:
“Đứng dậy đi theo bọn này.”
“Đi đâu cơ? Các người là ai vậy?” Jennie nghiêng đầu hỏi, vẻ ngây thơ bộc lộ ra rõ rệt.
“Đứng dậy !” Cô gái ấy đưa tay túm lấy cổ áo Jennie, kéo về phía mình, đôi mắt nhìn cô trừng trừng vẻ đe dọa “Đừng có hỏi nhiều.”
Vẻ bỡn cợt lúc nãy của Jennie biến mất, khuôn mặt lạnh tanh.
Jennie nắm lấy bàn tay của cô gái, từng ngón tay thon dài, trắng muốt bấu chặt vào bàn tay đang túm lấy cổ áo của mình kia.
Lạnh toát!
Ngay cả cô gái ấy cũng có thoáng chút giật mình, dù bây giờ đang là tiết trời mùa thu, nhưng vẫn chưa đủ lạnh để thân nhiệt con người xuống thấp đến vậy. Jennie cười, một nụ cười thách thức, đôi mắt tròn xoe xoáy sâu vào cô gái ấy.
“Bỏ tay ra trước đã. Đừng hung dữ như vậy.”
Cô gái kia chau mày, đôi tay lập tức cũng rời khỏi áo Jennie. Cô mỉm cười hài lòng, đưa tay lên phủi phủi áo, ung dung bước ra khỏi lớp theo đám nữ sinh kia để lại những ánh mắt khó hiểu của các sinh viên trong lớp. Cái dáng đi nghênh ngang đó, trông giống 1 học viên sắp đc tặng giấy khen thưởng hơn là 1 học viên sắp bị đưa lên "đoạn đầu đài".
Sân thượng.
“Này tân sinh viên.” Sohee – nữ sinh có mái tóc xù hung đỏ, tay siết chặt lấy cằm Jennie, cười nhạt “Đây là lần đầu tiên chị đây gặp một đứa tân sinh viên gan to như mày đấy. Đã vào đây bằng học bổng còn không biết điều à?”
Jennie nhíu mày, đẩy mạnh tay Sohee ra khỏi mặt mình. “Vào bằng học bổng thì không cần trí tuệ sao? Tôi lại cảm thấy nực cười, những sinh viên ở đây tiêu chuẩn đầu tiên là não phải có nếp nhăn, nhưng nhìn các chị lại không giống như vậy chút nào.
“Bốp!”
Một cái tát hạ cánh xuống má trái Jennie.
“Mấy con bé hay nói nhiều thường không biết điều. Các chị đây vào bằng gì thì cũng không cùng đẳng cấp với mày đâu con nhà quê ạ. Có người nhờ các chị dạy bảo mày vì mày quá vô lễ, nhưng các chị thương cảm vì mày là tân sinh viên, nếu biết điều xin các chị tha cho thì còn được nương tay.” Sohee hơi vặn khớp cổ tay.
Một bên má Jennie bị đánh đến đỏ bừng, cô nhếch miệng người nhạt nhẽo. “Còn lũ người ưa dùng vũ lực như các chị thường là lũ đánh rơi não.”
“Mày !” Sohee sấn đến, vừa định vung tay lên thì Jennie đã giữ chặt lấy tay cô ta, đồng thời nhanh như chớp ngay sau đó, một tiếng động khô khốc lại phát ra.
“Bốp !!!”
Đám nữ sinh còn lại trợn tròn mắt lên sửng sốt khi người đang ôm bên má bị tát, khóe miệng dính máu tươi chính là Jung Sohee.
Sohee đến lúc này đã biến hình thành con quỷ, cô lập tức quay sang đám nữ sinh kia “Chúng mày còn làm gì thế hả? Đánh nó cho tao !”
Chỉ chờ có thế, cả bọn xông vào đánh Jennie, đứa giật tóc, đứa tát vào mặt, đứa đạp vào người. Cô bình tĩnh né những đòn mà chúng đưa ra, rồi thỉnh thoảng lại lợi dụng lúc chúng sơ hở mà tung ra đòn. Nhưng với số lượng đông như vậy, Jennie lại chỉ có 1 mình, việc thất thế là ko thể tránh khỏi. Cô dần kiệt sức. Hình như nhận ra đc sức lực Jennie đang cạn kiệt, chúng tung ra đòn mau lẹ hơn, hiểm ác hơn. Jennie liên tiếp bị trúng đòn, trên người cô bắt đầu có những vết bầm do bị chúng đạp, vài vết xước do móng tay cào.
Xót quá! Có nhiều vết đã bật máu rồi.
Giữa lúc ngàn cân treo sợi tóc, cánh cửa sân thượng bật mở.
“Bốp !!”
“Á !” Tiếng kêu thất thanh của một nữ sinh đang tham gia đánh Jennie. Chiếc thùng rác bình thường hay nằm trong góc sân thượng bây giờ lại đang nằm lăn lóc dưới chân đám nữ sinh kia, còn con bé vừa rồi thì đang ôm đầu.
“Đứa nào ?!!” Con bé đó hét lên. Rõ ràng trước khi hành động chúng đã khóa cửa sân thượng, không lẽ là ma?
“Đang làm trò gì thế hả?”
Cánh cửa sân thượng bị đạp tung bản lề. Lisa đứng đó hùng dũng như một nữ chiến binh.
“Các người là ai? Định giở thói côn đồ với bạn tôi à ?” Lisa liếc 1 lượt qua đám con gái kia, rồi dừng lại trên thân ảnh 1 cô gái đang nằm im dưới đất, bị đánh đến xây xước cả người.
Sohee cười khinh bỉ:
“Lại có thêm một đứa nữa thích chết.”
“Chị nói ai thích chết cơ?”
Sohee tắt mất nụ cười. Giọng nói này vang lên từ sau lưng cô, hơi lạnh phả vào gáy khiến cô rùng mình.
Jennie từ từ đứng dậy, đưa tay quệt máu dính ở khóe miệng, dòng máu chảy ra từ khóe môi đỏ mọng cộng với nụ cười nửa miệng làm cho cô càng thêm phần ma quái khác thường.
Sohee khá bất ngờ, những kẻ từ trước đến nay bị cô ta đánh, đều ko thể chịu nổi những đòn hiểm ác đó mà lăn ra ngất xỉu. Với Jennie, cô ta đã đánh hết sức, đến bản thân mình còn thấy thấm mệt, vậy mà Jennie thì vẫn đứng dậy đc. Con bé này quả thật ko phải là người nữa rồi.
Đám nữ sinh kia còn chưa kịp định thần lại thì đã thấy Jennie tiến đến, túm lấy vai Sohee.
BỐP!!!!!
BỐP!!!!!
BỐP!!!!!
Liên tiếp 3 cái tát giáng lên mặt cô ta ko thương tiếc. Ko biết Jennie mạnh tay đến mức nào, nhưng chỉ nghe thấy âm thanh phát ra và thân ảnh Sohee đổ gục xuống bất tỉnh nhân sự cũng đủ cho đám con gái ở đó mặt mũi tái mét, mặt cắt ko còn giọt máu.
Sau khi giải quyết xong kẻ cầm đầu, Jennie quay lại quét ánh mắt sắc lạnh lên những đứa đang run rẩy bên cạnh mình.
“Còn các người, muốn thử không?”
Đám nữ sinh kia quay sang nhìn nhau. Tuy tận mắt nhìn đứa cầm đầu là Sohee kia bị đánh cho tơi tả nhưng lại không thể chùn bước.
Một con bé bỗng nhìn ra đằng sau Sohee, kêu lên “Chị Sohee, chị xử tiếp con này đi!”
Jennie theo phản xạ quay đầu ra sau nhìn xem có đúng là Sohee đã dậy được hay không, con bé kia lợi dụng thời cơ đưa tay ra định túm tóc Jennie.
“Aaaaaaaa !”
Tiếng hét thất thanh vang lên, ko phải là của Jennie mà là của con bé ấy. Ko để nó kịp làm gì, Lisa đã đứng chắn trước mặt nó, cô nắm lấy tay nó, bẻ ngược ra đằng sau.

|TaeJen||LizKook|Tuyết Rơi Mùa HèNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ