Chương 20

80 0 0
                                    

Sau khi rời thuyền, Đường Chấn Đông đứng ở bên bờ chờ Thượng Quan Cẩm. Thấy Thượng Quan Cẩm đang nói chuyện với Mạnh Tường, tạm thời sẽ không chú ý đến hắn, trong chớp mắt hắn không chống đỡ nổi nữa, lập tức đến một ngõ nhỏ cách đó không xa.

Đường Chấn Đông nhìn xung quanh, thấy không có người chú ý, ngồi xổm xuống mà nôn ào ào. Bất chợt thấy Thượng Quan Cẩm đi đến, Đường Chấn Đông hoảng hốt, chỉ sợ bị hắn nhìn thấy vẻ chật vật của mình, cố sức đẩy hắn, "Ngươi đi đi..."

Thượng Quan Cẩm nhẹ nhàng vỗ lưng hắn, dịu dàng an ủi. Đường Chấn Đông ngừng nôn, vẻ mặt tái nhợt ngồi xổm ở đó. Thượng Quan Cẩm đưa cho hắn một cái khăn tay để lau miệng, "Tốt hơn chưa?"

"Ừm." Đường Chấn Đông lau miệng, cảm giác sức lực đã trở lại với thân thể, vội vàng kéo Thượng Quan Cẩm rời khỏi ngõ nhỏ, "Đã bảo ngươi đừng tới rồi mà." Hắn không muốn Thượng Quan Cẩm thấy bộ dạng nôn mửa của hắn, cảm thấy rất mất mặt, đi thuyền mà cũng bị say.

"Quay người không thấy ngươi đâu, ta rất lo lắng, cứ tưởng ngươi lặng lẽ bỏ đi." Thượng Quan Cẩm nắm chặt tay hắn, lông mày sắc bén khẽ nhăn lại, khuôn mặt băng giá có chút ưu tư.

Đường Chấn Đông yên lặng nhìn Thượng Quan Cẩm, giọng nói kiên định chưa từng có, "Ta đã nói sẽ không rời khỏi ngươi."

Thượng Quan Cẩm im lặng không nói, ánh mắt lay động. Vừa rồi hắn rất lo Đường Chấn Đông sẽ bỏ đi, dù sao hắn và Cửu gia là phụ tử, mà Cửu gia từng đối xử rất tệ bạc với Đường Chấn Đông. Thượng Quan Cẩm nghĩ Đường Chấn Đông sợ sau khi gặp mặt lịch sử lại tái diễn nên hắn sẽ tìm cơ hội bỏ chạy.

Đường Chấn Đông hỏi, "Ngươi nói muốn đi Thụy Lệ, chúng ta bây giờ phải đi hướng nào?"

Thượng Quan Cẩm kéo hắn đi vào thành, "Hôm nay đi phường đồ ngọc trước, ngày mai sáng sớm đi xem đá ngọc chưa gia công." Ban đầu định đi xem đá ngọc nguyên khối chưa gia công trước mới đến phường đồ ngọc, nhưng nhìn hắn khó chịu, Thượng Quan Cẩm cũng không vội.

Đường Chấn Đông lẳng lặng nhìn Thượng Quan Cẩm, suy nghĩ một chút, không nói thêm gì nữa, chỉ đi theo hắn. Đi chẳng bao lâu thì tới đường phố. Thụy Lệ là một ngôi thành cổ bên rìa của Đông Châu, mơ hồ có thể thấy được mây quấn quanh đỉnh núi cao chót vót phía xa. Nghe nói trên núi có báu vật, qua quá trình khai thác, đào ra được đá ngọc vô giá. Bỗng chốc danh tiếng của Thụy Lệ vang dội, trở thành địa danh sản sinh ra ngọc quý, hấp dẫn rất nhiều thương gia từ xa đến mua.

Phố phường Thụy Lệ không phồn hoa như Đông Châu, nhưng người đến người đi, ngựa tốt chạy băng băng, nhiển nhiên là người ra vào không ngớt. Các tiệm hàng dài liên miên tới chân núi, không nhìn thấy điểm tận cùng. Mỗi cửa tiệm bày đặt những tảng đá hình thù kì quái. Tảng đá màu sắc lẫn lộn, kích cỡ không đồng nhất, có cái tựa như do thiên nhiên tạo thành, có cái lại giống như đào ra từ bùn đất, cũng có tảng là một khối ngọc bích đẹp đẽ, bên ngoài được khắc phong cảnh sống động, nhìn rất đẹp và lôi cuốn.

Thượng Quan Cẩm mang theo Đường Chấn Đông đi dạo quanh các cửa tiệm. Đồ ngọc đa dạng phong phú nhìn hoa cả mắt. Những cửa hàng này không buôn bán nhiều loại hàng hóa như Đông Châu, ở đây chỉ bán đá ngọc, đồ đựng dụng cụ, đá ngọc chưa gia công, còn có một ít đồ trang sức đẹp đẽ. Có cửa hàng độc quyền, có cửa hàng cái gì cũng bán. Đá ngọc ở đây mới mẻ độc đáo, chất lượng ngang ngửa nhưng rẻ hơn ở thành Lạc Dương, mua nhiều chủ tiệm chiết khấu càng nhiều, nên dễ dàng thu được món hời lớn vào tay.

Mac The Hoa- Cung Quan Hoan HaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ