Chương 24

150 1 0
                                    

Sau khi Thượng Quan Cẩm xoa bóp xong, đau đớn do vết thương sưng phồng tạo nên cũng biến mất. Ngẩng đầu thấy bàn tay trắng nõn vẫn cầm chân mình, Đường Chấn Đông không khỏi nói, "Được rồi."

Thượng Quan Cẩm thấy trán hắn đổ mồ hôi, nghĩ đến vừa rồi hắn vô cùng đau đớn, lại lo lắng dược không đủ tác dụng, vì thế yêu cầu, "Ngươi cử động chân chút, xem có thể hoạt động hay không."

Đường Chấn Đông cũng lo lắng bị thương quá nặng không thể đi được, thử cử động một chút, mặc dù hơi đau nhưng không có vấn đề gì. Hắn nói với Thượng Quan Cẩm, "Ổn rồi, không ngờ ngươi còn mang theo dược trên người."

Thượng Quan Cẩm nhìn hắn nói, "Đây là dược dự phòng."

"Nhưng mà chắc là ngươi có ít cơ hội để dùng." Đường Chấn Đông dựa vào xe ngựa nhìn hắn.

Thượng Quan Cẩm lẳng lặng nhìn bàn chân Đường Chấn Đông, dường như đang muốn xác định chân hắn thật sự không sao, "Ừ, rất ít khi dùng." Tuy nhiên, khi ra ngoài vẫn bỏ vào bọc hành lý, phòng ngừa lúc cần lại luống cuống tay chân đi mua.

Đường Chấn Đông biết hắn suy nghĩ chu toàn, nhỏ giọng nói lời cảm ơn hắn, rồi mới rút chân phải đang bị thương về, không ngờ Thượng Quan Cẩm không buông tha. Nghĩ rằng hắn vẫn lo lắng cho vết thương của mình, Đường Chấn Đông buồn cười, ngẩng đầu nói, "Đã không sao rồi."

"Ta biết." Vẻ mặt Thượng Quan Cẩm nhẹ nhàng liếc mắt nhìn Đường Chấn Đông, cầm tất đi vào cho hắn, vô tình chạm vào ngón chân hắn, thấy hắn sợ nhột rụt chân lại, chút đỏ hồng hiện lên trên làn da trắng xanh giống như một khối ngọc đẹp đẽ ngâm trong suối nước nóng, rất đáng yêu. Thượng Quan Cẩm giật mình, nói, "Chân của ngươi bình thường rất đẹp."

Đường Chấn Đông ngạc nhiên nhìn Thượng Quan Cẩm, sau khi có phản ứng liền nói, "Thẩm mỹ của ngươi không giống người thường, ta cảm thấy chân của nữ hài mới đẹp, vừa trắng vừa mềm."

Sắc mặt Thượng Quan Cẩm tối sầm lại, u ám khó lường tỏa ra từ đáy mắt. Hắn chăm chú nhìn bàn chân của Đường Chấn Đông, hơi lạnh phát ra từ người hắn đủ để đóng băng đồ vật xung quanh, "Ngươi từng xem qua chân của nữ hài à, có hình dạng thế nào?"

"..." Trán Đường Chấn Đông toát mồ hôi lạnh. Người ta quan niệm chân của nữ tử chỉ có thể để trượng phu (chồng) xem, nhưng khi ở phường Lạc Nguyệt hắn đã gặp rất nhiều cô nương, những cô nương đó có khuôn mặt xinh đẹp, cử chỉ phóng khoáng, không hề câu nệ chuyện như vậy.

"Sao không nói gì?" Ánh mắt sáng quắc của Thượng Quan Cẩm nhìn thẳng vào Đường Chấn Đông, có vẻ như Thượng Quan Cẩm thật sự tức giận. Đôi tay màu trắng lần theo ngón chân Đường Chấn Đông hướng lên trên, sờ vào cẳng chân nhỏ bé rắn chắn của hắn, cảm giác được hắn run rẩy, Thượng Quan Cẩm không khỏi nheo lại đôi mắt tràn ngập nguy hiểm.

"Không biết ngươi đang nói gì." Đường Chấn Đông đỏ mặt, giãy dụa muốn đẩy hắn ra. Bên thắt lưng đột nhiên bị kéo căng, cả người hắn bị lôi vào trong lòng Thượng Quan Cẩm, môi cũng bị cướp đoạt một cách tàn nhẫn. Hơi thở cuồng vọng quen thuộc tràn đầy chóp mũi, đầu lưỡi nạy tách khớp hàm hắn, mạnh mẽ lướt qua hàm răng. Không có sự dịu dàng triền miên lúc trước mà chỉ còn dục vọng chiếm đoạt ào ạt, thô bạo giống như muốn nuốt hết môi lưỡi hắn vào. Hôn cho đến khi bộ não của hắn thiếu dưỡng khí, mơ hồ nghe được tiếng gọi khàn khàn của Thượng Quan Cẩm, "Chấn Đông..."

Mac The Hoa- Cung Quan Hoan HaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ