Chương 6

95 6 0
                                    

Từ ngày hôm đó, Đường Chấn Đông cố gắng tránh né Thượng Quan Cẩm mà Thượng Quan Cẩm cũng không truyền hắn đến. Tâm trạng hỗn loạn dần dần biến mất, chỉ là đôi khi nhớ lại ánh mắt thâm thúy mà thân thiết của Thượng Quan Cẩm, hắn không rõ là mình hiểu hay không hiểu.

Hắn đã từng có một tình yêu vững bền. Khi làm thị vệ cho tiểu thư nhà quan thì nảy sinh tình cảm, nhưng bởi vì chênh lệch gia thế quá nhiều nên tách ra.

Ngẫm lại cũng không có gì đáng trách, hắn không có tiền, không có quan chức, chỉ là một người bình thường, cho nên gặp việc bất bình cũng chỉ có thể chịu đựng hoặc trốn tránh. Bây giờ có nam nhân như thế quan tâm đến hắn, khiến hắn không biết phải nghĩ gì. Có lẽ là thương cảm quan tâm hắn hơn người khác một chút, nhưng hắn không được tự nhiên với sự bố thí tình cảm đó. Hơn nữa, địa vị của hai bên đã định trước không thể ở bên nhau, cho nên không cần nghĩ ngợi vẩn vơ làm gì.

Đường Chấn Đông ngồi ở trong sân giặt y phục, khi gặp phải chuyện phiền lòng hắn sẽ vùi đầu làm việc cho đến khi mệt đến mức không có sức lực để suy nghĩ bất kì chuyện gì. Đứng dậy, hắn phơi xiêm y lên trên sào tre thì cũng vừa lúc đến trưa, vừa đến giờ ăn cơm. Hắn đi đến Thiên Thính, nơi hạ nhân tụ tập để dùng cơm mỗi ngày.

Giữa gian nhà to lớn rộng rãi đặt ba mươi chiếc bàn, mỗi chiếc bàn ngồi mười người, trên mỗi bàn có mười lăm món ăn, mặc dù vẫn kém hơn nhiều so với chủ tử, nhưng có món mặn món chay, thế đã là phong phú. Đường Chấn Đông bới một bát cơm, tìm một nơi mà ngồi xuống.

Chưa ăn được hai miếng cơm thì Trương Hào mang theo mấy người tạp dịch đi đến bàn Đường Chấn Đông đang ngồi, nhìn Đường Chấn Đông, cơn tức lập tức bốc lên, khinh miệt liếc mắt nhìn hắn, nói, "Phiền ngươi đi chỗ khác! Ở đây không phải chỗ ngươi muốn ngồi thì ngồi, hiểu chưa?"

"..." Đường Chấn Đông không muốn lại xung đột với gã, yên lặng đứng dậy rời đi, mặc ai muốn ngồi chỗ nào thì ngồi.

Trương Hào thấy vẻ lãnh đạm hờ hững của hắn thì lại phát cáu. Lần trước gã tố cáo với Lý quản gia lại bị Lý quản gia trách mắng, Lý quản gia mặc dù chán ghén tên xấu xí này nhưng vẫn thiên vị hắn, thật không hiểu, nhưng Lý quản gia cũng không để hắn làm tại nhà kho lâu đâu.

Dù sao gã đã ở phủ Tĩnh An từ lâu, không giống như Đường Chấn Đông vừa mới tới có thể bị đuổi đi bất kì lúc nào.

Trương Hào cầm đũa lấy thức ăn, tạp dịch hai bên trái phải hầu hạ gã, bới một bát cơm cho gã nhưng không cẩn thận lật úp bát, cơm rơi tung tóe khắp mọi nơi. Gã bực mình đập bàn thả đũa xuống, thở hồng hộc mắng tạp dịch, "Mắt ngươi để đi đâu thế hả, chuyện nhỏ như thế còn làm không xong, đụng tới tên ngu ngốc nhà ngươi, ta thật xui xẻo!"

"Đại ca, xin lỗi, là do chân tay ta lóng ngóng." Tạp dịch khúm núm nhận lỗi, rất sợ bị gã cho ăn đấm.

Trương Hào vẫn mắng chửi không dứt, mắng tạp dịch bới cơm cũng không bới nổi, sau đó lại mắng hắn quấy rầy bữa cơm của những người khác. Tuy nhiên thực tế chính là tiếng nói oanh tạc ồn ào của gã khiến Đường Chấn Đông và những người khác đều bị quấy nhiễu.

Mac The Hoa- Cung Quan Hoan HaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ