Quá khứ và hiện tại

1.4K 66 2
                                    

Tên tôi là Kuroko Tetsuya, có lẽ sẽ có nhiều người hỏi quá khứ của tôi như thế nào. Vâng, xin thưa với các bạn, nó như một vết cắt sâu thẳm trong trái tim mỏng manh của tôi, và vết cắt đó chỉ mang hai chữ: THÙ HẬN.

---------------------------2 năm trước--------------------------

-"Tetsuya!!!CẬU MAU NHÌN ĐI, NHỜ ƠN CỦA CẬU MÀ CHÚNG TA MẤT ĐIỂM RỒI ĐÓ. CÚT ĐI, HÃY ĐI RA KHỎI TẦM MẮT CỦA TÔI VÀ CÁC CẬU ẤY NỮA"-người đang quát mắng tôi ko ai khác đó là Boss của chúng tôi-Akashi Seijuro

-"Nhưng ...nhưng mà..."tôi giật mình vì cái điều bất ngờ kia mà Akashi-kun vừa nói,vì hôm nay trường chúng tôi: Sơ Trung Teiko có một trận đấu giao hữu với một trường khác, do cầu thủ của họ chơi đểu nên tôi bị thương và phạm lỗi khiến đội bị mất điểm. Và ngay lúc này đây,  Akashi-kun có lẽ vẫn chưa quên được chuyện ngày hôm qua.

-"KHÔNG NHƯNG NHỊ GÌ HẾT!! Cậu đã làm đội mất điểm và suýt chút nữa làm đội thua. Cậu làm như vậy đã đủ làm nỗi ô nhục cho cái danh Thế Hệ Kì Tích và cả cho đội rồi, tôi không muốn nghe bất cứ thứ gì từ cậu nữa"-Cậu ấy quát tôi chỉ vì việc đó, nhưng trong tôi lại tràn trề nỗi tuyệt vọng vô cùng...bỗng nhiên trong tâm trí tôi lại xuất hiện một giọng nói kì lạ :

-"Hãy đưa tay cho tôi, tôi sẽ giúp cô không còn cảm thấy tuyệt vọng nữa"

Sau khi nghe xong lời nói đó, tôi không chần trừ mà đưa tay cho cái bóng đen trước mặt và sau đó tôi dần ngủ đi (nhưng mọi người hơi thắc mắc tại sao những người đồng đội của tôi lại không giúp tôi chứ, thì họ đã quay lưng lại với tôi rồi).

"Ha...haha...hahaha..." bỗng nhiên tôi cười nhỏ lên nhưng nó lại không ấm áp như mọi khi nữa mà nó lại lạnh lẽo vô cùng, nó đủ để cho Akashi-kun nghe thấy, nó làm cho cậu ấy giật mình nhưng lại lấy lại chế độ lạnh lùng ấy một cách rất nhanh rồi quát:"Cậu cười cái gì!Chẳng lẽ cậu vẫn còn khinh bỉ tôi!"

-"Không!Tôi cười là vì cậu đưa ra một đề nghị thật hay ho đấy, Akashi Seijuro" đáp lại anh lần này là một giọng nói lạnh giá như băng tuyết vậy. Khi tôi ngước nhìn Akashi-kun thì cậu ấy trông như rất ngạc nhiên, bàn tay chỉ về con mắt tôi và nói:"Tetsuya, mắt trái của cậu". Lúc đó đồng tử hai mắt tôi đã chuyển màu: mắt phải là màu sapphire thường ngày, mắt trái đã chuyển thành màu ruby. Tôi đã cười, một nụ cười lạnh lẽo khiến cho bất cứ ai đứng đó đều lạnh sống lưng. Tôi bỏ đi mà không quên liếc nhìn Akashi-kun một cái, nói:"Cảm ơn lời đề nghị hay ho đó,Akashi-kun".

Ngay sau hôm đó, tôi quyết định rời khỏi đội bóng. Tôi đưa giấy rời đội cho Momoi-quản lí của đội và cũng là người bạn thân nhất của tôi khi còn ở đội. Tôi đi ra ngoài, Gom (au viết thế này cho nó gọn) đi theo tôi ở phía sau và hỏi tôi tại sao lại rời đội, tôi không nói gì hết, quay lại rồi nhìn họ bằng ánh mắt dị sắc sapphire-ruby, nở một nụ cười lạnh nhạt rồi bõ đi. Từ đó tôi đã không xuất hiện trước mặt họ nữa, vì sao ư vì họ đã phản bội tôi rồi...

------------------CLB bóng rổ trường Seirin-------------------

"Mọi người tập trung lại đi"-cô gái vừa cất giọng nói đó chính là Riko, quản lí đội bóng rổ trường Seirin-ngôi trường mới thành lập 2 năm trước.

"Hôm nay chúng ta có một người mới"-Riko nói tiếp. Các cầu thủ nghĩ thầm trong bụng "Chắc là ai đó mạnh lắm đây"."Mời cậu vào", cả bọn nhìn về phía mà Riko chỉ.

"Phụt!!!" cả bọn chảy máu mũi khi nhìn thấy một cô gái nhỏ bé, mái tóc màu băng lam thả dài đến ngang lưng, đôi mắt xanh màu sapphire nhìn dịu dàng như bầu trời, lạnh lùng như băng tuyết. Cô gái đó đến gần chỗ của Riko, nói:"Chào mọi người, tôi tên là Kuroko Tetsuya, HLV chính thức của đội". Nói xong cô nói tiếp:"Phiền mọi người cởi áo ra". Cô nhấn mạnh ba chữ cuối khiến cả bọn giật nhẩy mình.

-''Cô làm gì có quyền sai khiến bọn này hả!!?''-tên vừa lên tiếng là Kagami, là tiên phong của đội. "EEr~ thì là HLV chính thức chứ sao, nếu như thế thì ..." Kuroko quay sang sân bóng nói:"Tôi và cậu one-on-one nha, ai được ba điểm trước người đó thắng"

-"Đấu với con gái ư...xì..."-Tên Bakagami lên tiếng nói mà không hề hay biết vị HLV đáng khính của chúng ta đang toát ra một luồng sát khí vô cùng đang sợ vì hắn đã đụng vào 10 nguyên tắc của Kuroko

***Điều 5-Luật cốt lõi của Kuroko***:Không được xem thường HLV vì là con gái"

"Được thôi nhưng có điều..." Kuroko chấp nhận và đưa ra một điều kiện"...cậu và cả CLB sẽ phải chăm sóc cho tôi"

1s

.

.

.

.

2s

.

.

.

.

3s

.

.

.

.

"EHHHHHH!!!CÁI GÌ VẦY BÀ CÔ!!!!" Cả đội hét lên vì ngạc nhiên. Bỗng nhiên Kuroko rút đâu ra thanh katana bóng loáng cắm phập xuống đất (Au:khổ thân cái sàn gỗ), cả cơ thể cô tỏa sát khí nghi ngút:"Thế sao, hay để tôi tiễn mấy người về chầu ông bà nhé" cô hơi nghiêng đầu làm cả bọn lạnh sống lưng, không giám ho he gì nữa, thấy vậy cô vừa lòng quay sang chỗ Kagami bảo cậu nhanh nhanh để chơi...

----------------------------------------------------

Không cần nói chắc ai cũng biết rồi, đó chính là Kuroko của chúng ta, chụy làm 3 phát úp rổ khiến tên Bakagami không kịp chở tay.

"Vậy nhé, tôi thắng rồi, từ giời mọi người thuộc.quyền.sở.hữu.của.em"

Cả đội trừ Bakagami đang tuyệt vọng vì bị thua bởi một đứa con gái suy nghĩ "Tên đần Kagami kia, ngươi dám làm vậy với chúng ta sao".

Và từ đây cuộc sống của cô với CLB bống rổ này bắt đầu.

------------------------------------------------------------------------------

Kagami: Ê con au kia, sao mày cứ gọi tôi là Bakagami thế

Au: Ai biểu biệt danh tên là Bakagami cơ, mà tôi có một tin vui cho ông nầy!

Kagami: Cái zề?

Au: Chap sau có 1 thành viên của Gom đó!

Kagami: *le khí thế hừng hực*




(KnB) Tha Thứ và Sửa Chữa [ Drop ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ