Thăm lại Teiko

264 11 2
                                    

Hôm nay trời không nắng cũng không mưa, CLB bóng rổ Seirin đang gấp gáp tập luyện để chuẩn bị cho trận đấu chung kết tối nay và đã thiếu bóng một người từ đầu đến giờ mà cả đội không hề hay biết

-Are...Kuroko-chan đâu rồi?-Riko ngó quanh tìm cô

-Chị ấy nói là đến Teiko có việc rồi-Tetsuna ngồi trên băng ghế đang uống Vanilla nói

-CÁI GÌ????????!!!!!!!!?????

--------Tại chỗ Kuroko------

-Ắt xì...ai gọi mình thế nhỉ?-Cô ngây thơ nói rồi bỏ qua đi đến trước cổng trường Teiko, với mọi người thì nó rất bình thường nhưng đối với cô thì nó thật sự rất u ám

Vào trong sân trường, cô có thể cảm nhận được những năm tháng mà chủ nhân cô từng ở với bọn họ, vui có, buồn có, tức giận cũng có. Cô đi đến một nơi và đó chính là CLB Bóng rổ Teiko, vì hôm nay là ngày nghỉ nên không có ai, cô mở cửa đi vào, tất cả mọi thứ vẫn như vậy nhưng nó có cái gì đó rất mù mịt. Cô tiến đến phòng thay đồ, đến bên chiếc tủ năm xưa mà chủ nhân hay sử dụng, mở cửa tủ ra lục lọi, lục mãi cũng được 30 phút nhưng chẳng thấy "thứ đó" đâu cả

"Thế quái nào mà mình không tìm thấy nó chứ, 30 phút rồi mà sao không thấy vậy ta???"

Cô bắt đầu thấy tương lai mù mịt phía trước, cô đã giữ lời hứa với Master rồi mà lại...

"Master...Em rất xin lỗi người nếu em không làm được nhiệm vụ này..." Cô khóc không ra nước mắt

Sau khi lục lại thì cô thấy một khe nhỏ ở cuối tủ, cô cố gắng mở ra thì thấy một ổ khóa đã bị khóa từ lâu

"Có cái ổ khóa, chắc do Master khóa rồi, cơ mà chìa khóa đâu????" Ở vế đầu tiên cô khá tự tin nhưng ở vế sau thì cô không nhặt được mồm mất, cô tìm khắp phòng nhưng chẳng thấy cái bóng chìa khóa đâu cả. Nhưng khi đến tủ của Boss Đỏ thì cô cũng thấy cái khe như tủ cô nên mở ra. Bên trong là một chiếc chìa khóa cùng một tờ giấy ghi "Cho chị xin lỗi". 

Cô bất giác đen mặt đi, cầm chiếc chìa khóa đi thật nhanh về phía tủ để mở cái hòm. Cánh tủ mở ra, bên trong là một quấn sổ nhật kí màu thanh thiên nhỏ nhỏ trong đẹp lắm, cô vươn tay để lấy quấn sổ dính đầy bụi mà thổi. Sau khi sạch bụi, cô mở từng trang một trong quấn nhật ký ấy, đôi mắt cô không tự chủ lăn dài những hạt chân châu tuyệt đẹp, điều duy nhất cô nghi đến rằng tại sao Master lại chịu nhiều tổn thương đến thế. Đọc đến trang cuối cùng, cô bất giác làm rơi quyển sổ xuống đất, khoé mắt bắt đầu rơi tràn những giọt lệ như chân châu đua nhau rơi xuống.

-Hức...hức...master...tại sao....hức cơ chứ...

Cô cúi xuống nhặt quyển sổ rồi lặng lẽ bước ra khỏi trường. Trên suốt đường đi, cô cứ mãi nghĩ mà không chú ý đến đường đi, cô cứ thẩn thờ mà đi, không chú ý là mình đang đi qua một ngã tư.

Cô cứ bước đi như người mất hồn, đôi mắt vô cảm sâu hút nhìn mọi người như nhìn không khí. Cô bước qua đường mà không để ý đến đèn báo hiệu

" Bíp... "

Tiếng còi xe ngân dài kéo cô ra khỏi khoảng không gian vô hồn của cô, nhanh mà quay lại thì nhìn thấy một chiếc xe tải đang chạy đến. Đúng rồi....nếu như thân xác này chết đi thì master sẽ không phải chịu khổ nữa....đúng rồi...

Cô mỉm cười, nhắm chặt mắt lại, cuối cùng thì...cô sẽ chết. Nhưng au éo cho, đã có một người nhìn thấy và đã kéo cô lên lề đường

- Tetsuya, cậu không sao chứ?

Một giọng băng lạnh vang lên khiến cô giật mình ngước lên. Điều đầu tiên đập vào mắt cô là mái tóc đỏ rực như lửa, khuôn mặt trắng không tì vết, đôi đồng tử hai màu. Là anh ta, Akashi Seijurou

- Seijurou...- Cô mở to mắt ngạc nhiên

- Cậu có sao không Tetsuya?- Akashi ôn nhu hỏi

- Tôi không sao- Cô lạnh nhạt hất tay anh ra rồi quay mặt chạy đi nhưng chưa kịp chạy thì đã bị bàn tay to lớn của anh giữ lại

- Lâu rồi không gặp, bộ cậu không định chào tớ sao?- Anh cười

- Tôi không có gì để nói với anh, chính anh đã khiến Master đau khổ, anh sẽ khô g bao giờ gặp lại ngài ấy nữa đâu

Rồi cô hất tay anh ra chạy thật nhanh đi. Anh chỉ biết ngây ngô nhìn theo bóng dáng của cô mất dần sau đám đông

" Cô ấy? Biến mất? Em ấy nói đến ai? "

~ Seirin ~

Cô chạy thẳng đến CLB ngồi khóc thút thít ở góc phòng. Do mờ nhạt quá nên chả ai nhìn thấy cô cả, rất may là lúc chạy, vị đội trưởng đáng kính bị vấp chân của cô ngã úp mặt xuống sàn

( Hiru: Đù...thốn à nha
Haru: Thế là mất đi gương mặt ngàn vàng rồi nha :v )

- Aisiii.....ủa Kuroko, em làm gì ở đây vậy??- Hyuga xoa mặt hỏi

- Tetsuna đâu ạ?- Cô lạnh nhạt ngẩn mặt lên

- Em ở đây- Tetsuna không biết từ đâu ra đã đứng ngay bên cạnh Hyuga

" Sau này tôi sẽ bị bệnh tim mất!!!!!! "- Hyuga hét gạo trong lòng

- Ta đi thôi Tetsuna- Cô cầm tay Tetsuna và........mất tiu rồi!!!!

----------------------

Tui cắt đây :333

(KnB) Tha Thứ và Sửa Chữa [ Drop ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ