Trận bán kết và sự thức tỉnh

538 34 10
                                    

Mình sẽ viết tiếp theo ý nguyện của mina-san ha~

----------------------------------------------------------------------

Sau trận đấu với Yosen, Seirin đã bước tiếp vào trận bán kết và đây là trận tái đấu của họ cùng với đội Kaijo. Tại sân đấu bự chà bá

-Oi, có ai thấy con bé Satsu đâu không???-Tetsuna cứ ngó dọc ngó ngang tìm Kuroko

-Không thấy, chắc là đến muộn rồi...-Setsuya ngồi gặm cái bánh gạo đáp. Lời nói của Setsuya cực kì đúng, vài giây sau câu nói thì Kuroko xuất hiện với một khuôn mặt lạnh lùng như băng tiến vào chỗ ngồi

-Ý kiến?-Kuroko liếc mắt sang chỗ Tetsuna

-Dạ....không có gì!-Tetsuna quay về chỗ ngồi và không dám ho he gì nữa, ngồi rất nghiêm chỉnh

-Nè Setsuya, có chuyện gì à?-Riko thì thầm vào tai Setsuya nhưng cũng đủ khiến các thành viên còn lại nghe thấy

-À, chuyện là hôm nay là anh Setsu ra mặt, tất cả các nhân cách của Tetsuna đều rất sợ ảnh nên chúng nó chả dám nói cũng như làm một điều gì đó, chỉ vậy thôi-Setsuya mặt lạnh băng kể lại nỗi sợ hãi lớn nhất của các cô, mặc dù cô cũng sợ chứ không phải đùa

-Thế có ai không sợ hay đc gần gũi với anh ấy không?-Lại tiếp tục thì thầm

-Người duy nhất không sợ không ai khác là Master của tụi nó rồi-Lại lạnh lùng

-Tụi nó là sao?-Kuroko tỏa hàn khí khắp nơi khiến toàn bộ khán đài lạnh sống lưng

-À...không có....gì đ...đâu....-Setsuya liền quay mặt đi hướng khác để tránh ảnh nhìn "thân thương" của Kuroko

Trong lúc cả đội đang phải chịu đựng sát khí nồng nặc của Kuroko thì cánh cửa bên cạch bị một nhóm người đạp cho bay về đất mẹ (Cửa: Em đã làm tội tình chi TvT. Hiru: Cuộc đời là thế mà...), và nhóm người đó không phải là không quen thuộc, đó chính là đội bóng Kaijo của chúng ta

-Are...Kuroko-chan em đi đâu thế?-Riko thấy Kuroko và Tetsuna đứng dậy đi về phía nào đó

-Chào hỏi-Kuroko mặt lạnh như băng

-À....ừ....được rồi-Riko đành phải ngậm ngùi đồng ý, bởi vì cô biết nấu như không đồng ý thì cô sẽ không còn về gặp ba ở nhà nữa

-------------Bên Kaijo----------

Lúc này cả CLB đang bị ông tổ trưởng tổ dân phố quát tháo chí chóe thì Kuroko và Tetsuna mò sang và cứu cả đội Kaijo khỏi cái giọng hát "thánh thót" của ông tổ trưởng tổ dân phố

-Tetsu-chan, Kuro-chan, hai đứa sang chơi à?-Kasamatsu khi thấy hai thân ảnh liền hớn hở chạy đến

-Vâng-Tetsuna đứng nghiêm chỉnh còn Kuroko chỉ gật đầu

-Kurokocchi....I miss you~~-Kise không biết từ đâu bay đến ôm Kuroko nhưng may là cả hai đã tránh qua một bên khiến khuôn mặt của anh chạm với đất mẹ

-Kurokocchi, sao cậu nỡ.....-Kise đứng dậy, nước mắt cá sấu chảy ròng ròng

-Thích-Đáp lại lời nói đó chỉ là một chữ, một chữ thôi nhưng cũng đủ khiến trái tim Ki nhọ tan nát còn cả đội cười lăn lóc dưới sàn nhà

(KnB) Tha Thứ và Sửa Chữa [ Drop ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ