THỊNH NỘ

752 38 8
                                    

-phạm hương hoảng hốt nhào lại nắm chặt cổ tay nàng ngăn không cho máu chảy nữa nhưng vẫn có vài dòng đỏ tươi thoát ra khỏi tay cô rơi xuống nền nhà.. cô quạo "nè em có bị điên không ? em k biết quý trọng mạng sống của mình à".
- "được chết đi cũng tốt, như vậy sẽ hương sẽ không phải khó xử"
- cốc đầu nàng " em có bị ngốc không ?".... "a ngừng chảy máu r cũng
may vết cắt k sâu lắm.. ngoan ngồi đây hương đi gọi ka lại sơ cứu cho em".
- "hương còn quan tâm em sao ?"
- chỉ 1 câu hỏi thôi đủ làm ai kia khựng lại "dĩ nhiên rồi.. vì ai trong trường hợp của hương cũng làm vậy thôi".. nói rồi cô nhẹ nhàng bước đi thì đằng sau có tiếng gọi rồi còn có bàn tay bé nhỏ đang quấn lấy eo mình xiết lại.
- lan khuê : "phạm hương.. em yêu chị".
- phạm hương : "em buông ra.. bởi vì ở bên cạnh hương em sẽ không hạnh phúc hương sẽ làm em đau bởi chính sự vô lý của mình".
- lan khuê : "em k buông.. trong tình yêu ai cũng sẽ ngốc đôi lần mà làm tổn thương nhau, đó gọi là "yêu".
- "e k hiểu, nó là ích kỉ"
- .... nàng cũng k biết nói sao với cái tên cố chấp này nữa.. nhiều giọt nước mắt rơi xuống vai áo cô.
- phạm hương quay lại dùng tay k bị thương lặng lẽ xoa tấm lưng nàng an ủi "ngoan đừng khóc, hương k xứng".. kaka.. có 1 loại độc ác chính là miệng nói không quan tâm nhưng hành động lại bóp nghẹt con tim người khác bằng sự ấm áp.
- lan khuê kích động đấm vào ngực, vai cô thùm thụp "đồ đáng ghét, đồ tồi.. "
- " hương xin lỗi" đứng im chịu trận..
- "xin lỗi.. xin lỗi .. lời xin lỗi của hương có trả lại được trái tim cho em không ?" nàng hét vào mặt cô.. rồi bỏ ra ngoài.. ra ngoài thì gặp thanh hằng đang đi tới.
- thanh hằng : "ơ. lan khuê em đi đâu đây.. hương đâu ? sao 2 đứa không về chung".
- lan khuê : ôm lấy thanh hằng khóc nức nở "hức hức.. hương k cần em nữa"
- thanh hằng hốt hoảng : "có chuyện gì mới nãy mọi thứ còn tốt mà"
- "...."
- "tay nữa. tay em bị sao ? chảy máu r kìa để chị băng bó cho em.. vào đây"
- "không e k vào đó.. "
- "không vào làm sao ka xử lí vết thương được cho em".
- "không cần.. em k muốn thấy mặt con người đó nữa"
- "ý e là phạm hương"
- "ừm.. mình đi" nói rồi nàng kéo tay cô vào 1 phòng khác.. lát sau sơ cứu xong nàng được thanh hằng đưa về nhà.. về phần phạm hương thì cô không đuổi theo nàng vì đang bận dọn bãi chiến trường, cũng là để cho cô thời gian bình tâm lại suy nghĩ những gì mới sảy ra.. mọi thứ đến quá nhanh. 30p sau cô cũng tự rời bệnh viện của thanh hằng lái xe về nhà.
---- nhà lan khuê.
- "em chưa muốn về .. em muốn uống rượu, ka đưa e đi được k?"
- "nhưng tay em.." ka ái ngại nhìn nàng.
- "hihi..em k sao ?" cố tỏ ra là mình đang bình thường nũng nịu với cô "ka.. đi mà.. chỉ có ka tốt với em nhất".
- thanh hằng : bất đắc dĩ gật đầu
gật đầu đồng ý .."thì đi.. "
------- 1 góc của quán bar
- thanh hằng : "em đừng uống nữa.. nói ka nghe đã sảy ra chuyện gì ?"
- lan khuê từ lúc vào quán nàng đã tu nguyên 6 chai rượu loại mạnh "phạm hương.. chị là đồ tồi.. tại sao làm vậy với tôi" nàng lè nhè chửi ai kia.
- thanh hằng : "k được uống nữa" cô giật lại chai rượu.
- "ka trả em đây" nàng giật lại nốc 1 lượt hết nhẵn.. rồi nàng lảm nhảm 1 thôi 1 hồi " đồ chết dẫm phạm hương, cũng may tôi hôm qua là ăn cô sạch sẽ nếu k chẳng phải là hôm nay tôi lỗ vốn rồi sao.. haha đồ chơi của thanh hằng đấy nó có to k? tôi có làm cô sướng không ? lúc nằm dưới tôi cô rên to lắm mà.. sướng lắm mà" nàng ném chai rượu vào tường khiến nó vỡ tan " vậy thì tại sao ? tại sao lại rũ bỏ tôi.. hức"
- thanh hằng nghe vậy cũng hiểu được phần nào "em say r .. đi về" cô đứng dậy kéo tay nàng ra về.
- "không.. k về.. lan khuê muốn uống. các người sợ tôi k có tiền trả hả?"
- "đi về"
- nàng vùng vẫy "không. tôi k về.. các người biết tôi là ai k ? tôi là trần ngọc lan khuê - siêu mẫu, hoa hậu đấy biết không ? tiền của tôi đè chết quán này của các  người đấy có tin không ?"
- thanh hằng : "lan khuê.. đi về" cô bế bổng nàng lên.
-"không.. thả tôi xuống" nàng nhảy xuống.. siêu vẹo dựa vào người thanh hằng... nét này trông giống phạm hương quá.. nàng vuốt má cô buông lời    diễu cợt "phạm hương.. sao đêm qua tôi k hiếp chết cô đi nhỉ.. như vậy cô sẽ không thể lấy trái tim tôi đi mất".
- "trần ngọc lan khuê.. đi về"
- nàng hét lên " không về.. tôi không về.. không về đấy nghe rõ chưa ?"
- *chát* cô tát nàng 1 cái thật mạnh "em đủ chưa ? đi về" thanh hằng kéo nàng ra khỏi quán leo lên xe đi về.
- lan khuê đứng hình từ lúc ở quán bar về đến nhà.. mệt mỏi nằm lăn ra ngủ như chết luôn.. thanh hằng thở dài đắp chăn, cơi giầy rồi băng lại vết thương cho nàng xong cũng rời khỏi.
-------PHẠM GIA
- phạm hương : "sao ka.." còn chưa kịp
mở miệng hỏi sao ka nay lại về đây thì cô đã bị ăn nguyên quả đấm vào mặt ngã xõng xoài ra sô fa..
- thanh hằng : lạnh lùng ra lệnh "đứng dậy"
- phạm hương : k hiểu chuyện gì đứng dậy tính hỏi lí do liền bị thanh hằng
túm lấy cổ áo.. tay kia đấm thật mạnh vào mặt cô.
- "đứng dậy"
- phạm hương vẫn gắng bò dậy..
- thanh hằng dơ tay lên muốn đấm cho tên đáng chết này phát nữa thì bà phạm ở trên nhà chạy ra ngăn lại.
- bà phạm : "này có gì từ từ nói sao con lại đánh em" bà xót phạm hương lúc này máu me dính miệng phạm hương, xung quanh đều đỏ ửng, xưng tím.
- "mẹ bỏ con ra.. con phải dạy dỗ lại nó"  cô vùng ra đạp vào bụng ai kia 1 cái.
- phạm hương quỳ gục xuống sàn.
- bà phạm : "phạm thanh hằng.. con bị điên sao ?.. nó là em gái con" bà hét lên.
- thanh hằng : "đứng dậy"
- phạm hương gượng đứng dậy.. thì thanh hằng nhào đến.. cũng may bà phạm cản kịp "con à.. có gì từ từ nói, con bé là em con.. là em con , là con của mẹ"
- thanh hằng : lúc này mới bình tĩnh lại quẳng USB xuống nền nhà.. ra lệnh cho phạm hương vào Ti vi mở ra xem.
- bà phạm : "để gia nhân làm.. người đâu"
- thanh hằng : "mẹ cứ kệ nó.. nó k chết được đâu".. nhìn về phía phạm hương quát "mở ra".
--- 30p sau
- *chát* 1 âm thanh thanh thuý vang lên.. bà phạm thật sự xem xong clip đã tát phạm hương 1 cái. "con tự xem lại bản thân mình đi" nói rồi bà bỏ lên lầu.
end chap.

CƯỜNG CÔNG LÀM VỢNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ