cưỡng hôn

797 37 4
                                    

- thanh hằng : "giờ thì e vui rồi chứ.. em ấy đau khổ như vậy em vui chứ".
- "em xin lỗi".. phạm hương cúi gầm mặt.
- "ka k muốn nói nhiều..nhưng từ nay về sau em còn dám làm tổn thương con bé thêm 1 lần nào nữa thì đừng trách ka.. có không giữ, mất đừng tìm".. nói đoạn thanh hằng cũng rời khỏi bỏ lại phạm hương 1 mình.
------- nhà thanh hằng.
- mẫu hậu : "nay bệnh viện có chuyện gì sao ck? ck về muộn vậy?"
- thanh hằng nới lỏng cà vạt ở cổ đáp "không.. ck mới từ nhà về, ck mới đánh phạm hương"
- mẫu hậu : hốt hoảng "sao ck lại đánh nó, chẳng phải trước giờ ck vẫn thương con bé nhất sao?"
- thanh hằng: "nhưng con bé lần này thật quá quắt.. vì mấy lí do vớ vẩn mà nó khiến lan khuê cắt tay tự tử còn đòi chia tay em ấy, làm nó bây giờ người k ra người Ma k ra ma"
- mẫu hậu : hét lên "cái gì.. nó dám đối xử như vậy với con bé..vợ sẽ cho nó biết tay"
- thanh hằng : vuốt lưng nàng "thôi mà vợ bớt giận, ck dạy nó 1 bài học rồi, mai mốt nó k dám như vậy nữa đâu".
- "không được vợ phải gọi cho con bé mới được"
--- tút..tút
- phạm hương : "a lô..em nghe đây chị hà"
- ngọc hà : hét cào điện thoại " phạm thị hương, cô đang làm cái quái gì vậy hả ? cô dám đối xử như vậy với lan khuê à.. có biết nó phải vất vả lắm mới chấp nhận cô không ? đồ player"
- phạm hương : ...
- ngọc hà : "chị k cần biết trước đây cô ăn chơi ra sao ?
phũ phàng như thế nào với bao nhiêu cô gái.. nhưng lan khuê là cô gái tốt, làm lành với em ấy mau, không thôi.. cô liệu hồn"
-/- tút.. tút.. mẫu hậu nói 1 chàng rồi cụp máy.
---
1 tuần sau dù cùng công ty nhưng nàng luôn tìm cách tránh mặt cô.
- phạm hương nói vào điện thoại để bàn thư kí triệu kêu lan khuê lên gặp tôi".
--- lúc sau
- lan khuê : "phạm tổng đây là kêu tôi lên có việc gì ?"
- phạm hương : tại sao em lại tránh mặt hương ?"
- lan khuê : "phạm tổng có gì nhầm lẫn chăng, tại sao tôi phải tránh mặt"
- phạm hương : "vậy em nói đi.. tại sao k nghe điện thoại của hương ? hương đến nhà cũng không ra gặp hương" cô kích động nắm tay nàng.. dù sau lần bị thanh hằng đánh đó cô đã nghĩ thông suốt và đếm tìm nàng xin tha lỗi nhưng luôn k gặp được.
- "phạm tổng xin tự trọng.. tôi có người yêu rồi"
- phạm hương : "em nói dối"
- lan khuê : "tin hay k thì tuỳ.. à báo với phạm tổng người yêu tôi là lệ hằng bạn thân của phạm tổng đấy.. vài bữa nữa mới xếp đến dự đám cưới"
--- lúc đó lệ hằng đi vào.
- lan khuê : làm bộ mừng rỡ "ah ng yêu em đây rồi"  nàng chạy lại khoác tay lệ hằng.
- lệ hằng : "ơ" ngơ ngác.. đang ngơ ngác thì nhận được lời thì thầm từ lan khuê "chị giúp em" thế nên lệ hằng đành gật gù đồng tình.
- phạm hương : "2 người thực đang quen nhau"
- lan khuê : "đúng.. chúng tôi là 1 cặp"
- phạm hương : "em.." ánh mắt cô bây giờ khá bi thương khi nghe nàng tl vậy.. "vậy chúc em hạnh phúc"
- lan khuê : "cám ơn.. nếu k có chuyện gì nữa thì tôi xin phép đi trước" nói rồi nàng thơm 1 cái lên má lệ hằng "em đi nha.. ng yêu, lát gặp lại".
- lệ hằng : đứng hình.
- phạm hương : " cậu cũng về phòng đi"
- lệ hằng : "chẳng phải cậu kêu tớ lên nói có chuyện sao?"
- phạm hương : "k có.. mình chỉ định
hỏi cậu về 1 số điều khoản của hợp đồng  này thôi giờ thì không có chuyện gì nữa. cậu về đi"
- lệ hằng : "ok. có gì thì gọi tớ". lệ hằng ái ngại rút lui.
--- phòng phó tổng lệ hằng--- cốc cốc--
- lan khuê : " vào được k ạ?"
- lệ hằng : " em vào đi"
- lan khuê đi vào " em xin lỗi vì hồi nãy"
- lệ hằng : "không có gì đâu.. mà em tính hành bạn chị đến khi nào nữa?.. mặt ng yêu em hồi nãy rất buồn đó"
- lan khuê : " em cũng k biết nữa.. "
- lệ hằng : "thôi tha được thì tha đi e à.. trong ty ai chẳng  ngốc nghếch đôi lần.. mà đâu phải tên kia nói k đúng . làm bạn với hắn từ bé nên chị hiểu tính tên đó bảo thủ như thế nào mà, hắn luôn thích ép buộc ng khác nhưng từ khi yêu em hắn k còn như vậy nhiều nữa.."
- lan khuê : " em biết nhưng e.."
- lệ hằng : "thôi cho hắn 1 cơ hội đi em, chứ k ngày nào hắn cũng trồng cây si dưới nhà em, khuya lại la cà quán bar k chịu về nhà.. trông đến tội."
- lan khuê : " em biết rồi.. thôi em về đây"
- lệ hằng : "ừm.. e về đi. nhớ những gì chị nói. hương rất yêu em đó"
- lan khuê : "vâng ạ"
-- 7h tối.. hôm nay nghe lệ hằng nói đêm nào phạm hương cũng đứng đợi dưới khu trung cư đợi nàng về để xin tha thứ .. nàng liền thu dọn đồ từ nhà vợ ck hằng ka về.. đứng trên lầu nhìn xuống vẫn bóng lưng đó, khí soái ngời ngời đó đợi nàng về. nhưng nàng k bật điện để ai kia k biết mình đã về.
- phạm hương đứng trừng 2 tiếng thì leo lên xe phi đến quán bar uống rượu.. rồi lại lao về trung cư của nàng đập cửa liên hồi.. "lan khuê.. lan khuê.. mau mở cửa cho chị.. chị biết em đang ở trong đó.. hằng ka nói chị biết hết r"
- lan khuê nói vọng "phạm tổng về đi.. tôi và cô k có quan hệ gì hết"
- phạm hương : "hương k về.. em k ra nói chuyện với hương, hương sẽ ở đây làm ầm lên cho cả thế giới biết lan khuê là của chị"
*bụp* cánh cửa bật mở ra nàng kéo cô vào nhà khoang tay hỏi " có chuyện gì.. phạm tổng nói mau rồi đi dùm"
- "hương yêu em, hương sai rồi, xin em tha thứ"
- "phạm tổng vẫn k hiểu sao ? tôi có ng yêu rồi"
- "em nói dối"
- "nói dối, nực cười tại sao tôi phải nói dối.. ngay cả lần đầu của tôi cũngđã thuộc về lệ hằng rôi, chúng tôi sắp cưới" nàng khiêu khích để cô từ bỏ.
- phạm hương : nghe vậy thì tức điên, sẵn rượu trong người cô đẩy ép nàng vào tường hôn ngầu nghiến.
- "ưm.."
- nàng k phối hợp cô cắn mạnh môi dưới rồi nhanh chóng lùa lưỡi mình vào khuôn miệng nàng mà khuấy đảo.. rồi đôi bàn tay cô bắt đầu nóng rực vuốt ve đùi non nàng.
end chap.'
fic này mùng 10 tết au sẽ end vì ra tết au rất bận..au cũng k biết là  bao nhiêu chap đâu. 😂😂 au hứa sẽ k xoá fic như mấy fic trước nữa. xin lỗi cả nhà.

CƯỜNG CÔNG LÀM VỢNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ