Kim Taehyung là một Băng nam.
Hắn sống nơi đỉnh núi giá lạnh quanh năm không thấy bóng ai, quanh đi quẩn lại chỉ có hắn và tỷ tỷ Tuyết nữ ẩn mình trong những trận gió rét buốt. Nhưng trái với tỷ ấy, người có thể luyên thuyên cả ngày về lí do tại sao mình trở thành như bây giờ, Taehyung ngoại trừ cái tên lại không nhớ gì về quá khứ, giống như hắn đã mang hình hài này từ thuở khai sinh vạn vật.
Ngay từ lúc mở mắt, người nọ đã ý thức được toàn thân mình đã toát ra hơi lạnh không chút sự sống, khẽ động tay liền có thể tạo ra một cơn lốc trắng. Người tìm ra hắn chính là tỷ tỷ. Nàng ấy bảo hắn tuy trông giống người thường, nhưng lại có thể ăn mặc phong phanh ở nơi núi tuyết thế này, da thịt cũng không còn độ ấm, thì chắc chắn cũng như tỷ ấy rồi.
Bọn họ đều là yêu quái.
Không biết có phải vì là một Băng nam hay không mà hắn lại rất lãnh đạm, từ thân thể đến tâm hồn. Ngay cả việc mất đi kí ức của bản thân, Taehyung cũng không buồn quan tâm, cũng chẳng sinh ra một chút tò mò nào. Giống như thứ được gọi là kí ức đó vốn dĩ chẳng quan trọng, càng không có ý nghĩa.
Tuyết nữ tự xưng là Hwami. Đây không phải là tên thật của tỷ ấy. Đó là tên của một người thiếu nữ rất xinh đẹp dưới ngôi làng cách đây mấy trăm dặm về phía Bắc. Không hiểu vì sao mỗi lần nghe Hwami kể chuyện, dù Taehyung có vô cảm như thế nào, hắn vẫn cảm thấy lòng mình có cái gì đó không ngừng châm chích vào bên trong, để lại tê buốt cùng khó chịu.
Có lẽ chính là đau lòng.
"Vậy đó, sau khi bị từ chối thì ta cứ đi mãi, đi mãi, cuối cùng cũng chết dưới chân núi tuyết này. Ta đã nghĩ mình chết luôn rồi đấy. Mà có lẽ là đau buồn nhiều quá nên Thiên đình không cho ta lên trên, hóa ta làm một Tuyết nữ." Hwami nghịch ngợm dùng phép nặn ra một quả bóng nhỏ lơ lửng. "Đệ thấy cái tên này có đẹp không?"
"Vâng." Taehyung khẽ gật đầu.
"Tất nhiên rồi! Đó là tên của nàng thiếu nữ mà anh ta yêu mà." Cầu tuyết trong tay Hwami hóa thành hình trái tim. "Ta cũng muốn làm người anh ta yêu!"
"..."
Đây không biết là lần thứ mấy Taehyung nghe trọn vẹn câu chuyện về Hwami, nhưng lần nào hắn cũng không biết nên phản ứng sao đối với sự vô tư đến tàn nhẫn của thiếu nữ trước mặt.
"Đệ có thấy ta ngu ngốc quá không? Yêu một người đến chết đi, rồi khi thành yêu quái vẫn không ngừng yêu người ấy. Mà hắn ta đã chết già từ lâu rồi, chẳng còn tồn tại trên dương thế nữa..."
Taehyung im lặng không trả lời. Sống với nàng đủ lâu, hắn biết những lúc thế này, bản thân chỉ cần lắng nghe là đủ.
"Chết sớm là đúng đó, ai bảo không chịu yêu ta làm gì. Đáng đời lắm!" Hwami dùng lực quăng viên cầu tuyết ra thật xa, như con nít trút giận lên đồ vật. Sau đó, nàng quay về phía Taehyung, mỉm cười thật tươi. "Nên Taehyung nè, đừng yêu nhé."
"Ta là một bằng chứng đấy, nên đừng yêu."
Taehyung nhớ mãi câu nói này của Hwami, nhớ đến khắc ghi tâm cốt.
YOU ARE READING
[Oneshot][TaeJin] Mộng
Fiksi PenggemarHoa sen tuyết trên núi cao giá lạnh, dành cho người hắn yêu trọn ngàn năm. The twelveth. Thank @blackswan0109 for the cover.