Một đời tuyệt vọng

124 15 23
                                    

Tội của ta?

Tội lớn nhất trong đời ta,
là đã yêu người hơn chính bản thân mình...






________








Jung Hoseok đang dạo vườn Thượng Uyển, bên cạnh chàng còn có Thái tử phi. Tôi dẫn đầu tì nữ và nô tài phía sau, đi cách họ vài trượng. Vườn Thượng Uyển trồng đủ loại hoa, cứ nhằm cuối xuân Thái tử lại đến đây một lần, dùng chính tay mình rẩy nước cho bụi mẫu đơn chàng đặc biệt yêu thích.

"Thái tử phi, nàng xem." - Hoseok nghiêng người đủ để tôi thấy được nét cười chân thực trên môi chàng, tay nâng niu đoá hoa màu hồng phấn.

"Đỗ đan hàm lộ trân châu quả
Mỹ nhân tiết đắc tiền đình quá."
(Bông mẫu đơn ngậm hạt sương
Tân nương hái xuống bước ngang qua thềm)

"Thái Tử Phi, nàng đối thử đi."

Chàng dứt lời, lại chuyên tâm thưởng hoa. Tiếc rằng người tỉ tỉ này của tôi một lần cũng chưa đọc qua sách thánh hiền, bảo tỉ ấy đối, có dụng hình cũng không đối được. Nghĩ đến đó, tôi vội vàng ngẩng mặt, vừa hay bắt trọn vẹn cái khẩn thiết trong đôi mắt nâu trầm, nhanh nhẹn cất tiếng:

"Hàm tiếu vấn đàn lang
Hoa cường thiếp mạo cường."
(Nhìn tân lang e ấp hỏi
Mẫu đơn hoa hay thiếp diễm lệ hơn?)

Hoseok ngoảnh lại, nhận ra giọng của tôi, cười hỏi: "Là thê muội đấy sao?"

Tôi cúi người, cảm nhận trái tim mình thật chậm rãi nở hoa. Thứ mê lực vô hình bao quanh Hoseok khiến tôi không thể cưỡng cầu mà lén lút xê dịch tầm nhìn vốn không quá vai chàng lên một chút, để rồi đánh rơi bản thân giữa vô hạn ôn nhu chất chứa trong mắt chàng. Mỗi lần chìm vào bể trời hiền hoà ấy, tôi lại thấy mình như đang từng phân lún sâu hơn xuống mê luyến hồ, không muốn trốn tránh nữa, cũng không muốn danh bất chính, ngôn bất thuận chôn cất đoạn ái tình này xuống tận cùng tâm can như thứ dưỡng chất dồi dào cho căn bệnh kia nữa, duy chỉ muốn vùng dậy ôm lấy chàng, chiếm đoạt chàng cho riêng mình tôi thôi.

"Điện hạ, đã lâu thần thiếp không đến Phù Dung trai, thật hiếu kì ngắm tiên hoa cùng người."

Lời nói ngọt ngào của Thái tử phi vừa thốt ra ngay lập tức kéo tôi về hiện thực, hoa trong lồng ngực không những nở, thậm chí còn ngào ngạt toả hương.

Phù dung...

"Được, bây giờ chúng ta cùng xuất hành đến đó."

Hoseok mỉm cười nhìn tỉ tỉ, cứ vậy sải bước không buồn màng đến người em vợ đang kính cẩn cúi đầu này. Những ngón tay buốt lạnh bắt đầu bấu chặt nhau tự lúc nào không rõ, nhưng nỗi đau đó vẫn chẳng thể đau bằng thương tổn nơi ngực phải đang giày xéo từng cơn.

Cả hai vừa đi khuất, tôi mạnh dạn ho khan, uỷ khuất nhìn cánh hoa vương máu trong bàn tay.


Chàng không cần đến đó mới thưởng được tiên hoa.
Vì phù dung, vẫn luôn nở bên chàng...







Jung Hoseok [ONESHOT]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ