Chương 5; Tất Cả Đều Là Hắn

139 7 0
                                    

Nàng nắm tay Kha Vũ Triết kéo đến cây to vắng người, buông tay hắn nàng hỏi "Kha Vũ Triết anh trả lời ngay, vì sao lại đưa tôi đến đây, còn nước Anh một ngàn năm trước là sao, mái tóc và màu mắt của tôi vì sao lại biến thành như vậy?" lúc trước mọi người thường nói nàng không bình thường, nhưng họ đâu biết nàng chỉ vờ như không có chuyện gì đáng để trong lòng, vô tư chạy nhảy chung quanh, thật ra nàng là người cùng anh hai bàn luận tất cả hồ sơ, công trình quy mô lớn, cùng anh hai tham dự các buổi dạ tiệc ngoại giao, tất cả mọi chuyện liên quan đến người thân nàng, nàng đều quan tâm, hết thảy đều giúp đỡ

Kha Vũ Triết nhìn nàng nở nụ cười lười biếng " Muốn biết vì sao à? Bởi vì trong các cô gái chỉ có mình cô là đủ khả năng giúp hắn trở thành Quốc vương, còn một điều nữa, mái tóc và màu mắt của cô ở đây rất hiếm, màu tím có rất nhiều ý nghĩa, bọn họ cũng có thể vì đó mà diễn ra chiến tranh, cho nên chỉ còn cách đổi màu mà thôi! "

Nàng thật không ngờ mái tóc và màu mắt của nàng ở đây cũng hiếm đấy! Chợt nhớ ra đều gì đó, nàng nhìn Kha Vũ Triết hỏi "Giúp hắn trở thành Vua nó có liên quan đến câu nói thay đổi vận mệnh kia lúc anh đưa tôi đến đây?"

Kha Vũ Triết ánh mắt hiện lên tia tán thưởng " Không sai, ở đây là thời điểm một ngàn năm trước của Vương quốc Anh, vị hoàng đế lúc trước cũng đã đánh lùi quân đội của Đế chế La Mã, nhưng khi ngài mất, bọn họ lại một lần nữa chiếm đóng ở vương quốc, quốc vương hiện tại tuy là người trị vì nhưng mọi kiểm soát đều do người La Mã làm chủ …"

Nàng có từng đọc qua một đoạn của cuốn sách Trung Cổ: vị quốc vương này tuy là trị vì cả nước Anh nhưng hoàn toàn bị khống chế bởi người La Mã, mà nam hài tử con trai ông ta khi lên ngôi đã tổ chức ra cuộc chiến tranh chống lại người La Mã, tuy cuộc chiến toàn thắng nhưng trong cung lại xảy ra lục đục nội bộ, dẫn đến cuộc chiến tranh không mong đợi, quốc vương trẻ tuổi đấy đã hi sinh anh dũng cuối cùng cùng vị vương hậu được ngài sủng ái nhất, chết trong cảnh hỗn loạn

Hình như cuối sách còn có hai câu nói của ngài và vị Hoàng hậu kia, à không, là hứa hẹn kiếp sau

Nếu có kiếp sau, ta chỉ mong cùng nàng nối lại mối nhân duyên còn dang dở

Dù một trăm năm hay là một ngàn năm, thiếp vẫn ở đây đợi chàng, vĩnh viễn chờ gặp chàng …

Nga, chuyện tình của bọn họ thật đáng ngưỡng mộ nha, tuy trong sách chỉ viết một tí xíu không kể rõ ngọn ngành bọn họ quen nhau, hắn làm sao trở thành Vua, nhưng nàng biết dù ai chứng kiến cảnh đó cũng phải rơi lệ a

"Lại thả hồn bay đi đâu nữa rồi" đang suy nghĩ bỗng trên đầu nàng phát ra giọng nói trầm ấm quen thuộc

Nàng ngẩng đầu lên nhìn hắn, thì đã ở gần nàng từ lúc nào rồi, nàng chuyển mắt nhìn phía trước, mới phát hiện rằng trước mắt là một cánh đồng cỏ xanh mướt trải thật dài đến cánh tường kiên cố, thật không ngờ trong lâu đài này lại có một cánh đồng thảo nguyên nhỏ, đúng là rất tuyệt!

"Ngươi vừa rồi cũng nhìn thấy hài tử tóc vàng đó chứ?" hắn nhìn nàng hỏi

Nàng đang mải mê ngắm nhìn thảo nguyên thu nhỏ, gật đầu trả lời hắn " Ta có thấy, hắn nhỏ tuổi như vậy đã có mỹ mạo khuynh quốc khuynh thành như thế, nếu lớn lên chắc chắn nữ nhi xếp hàng đếm không xuể nha "

Hắn nhìn nàng cười thước thước hỏi " Vậy ngươi biết sau này mình sẽ giúp ai không?

"Ngươi đừng nói là hắn?" tầm mắt nàng không động, hỏi lại

"Không sai, người sau này ngươi phò trợ là hắn, người sau này lên ngôi quốc vương cũng là hắn"

[ Tinh Mộng Thần Tượng ] Dây Tơ Hồng Nối Liền Hai Kiếp Người Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ