Chương 13; Ảo Giác Giữa Trời Sao, Giọng Nói Quen Thuộc Đó

146 6 5
                                    

Thấm chốc đã tới giờ dùng bữa của mấy người Trung cổ, Cố Tinh Hải khẽ gấp cuốn da dê thở phào một cái, học ma pháp có cần phải dài dòng như thế không? Nàng nhìn đến hoa mắt chống mặt muốn học hết hai cuốn da dê này bất quá cũng hơn hai tuần chứ không ít, còn có trong đây cũng có nhiều chữ nàng vặn hết cả đầu óc cũng không hiểu là nó nói cái gì, cần nói cho Kha Vũ Triết biết vậy!

Cố Tinh Hải chống tay đứng dậy, oa, đau hết cả mông, trong lòng thầm quyết định lần sau có ra đây ngồi tiếp phải lấy cái đệm ra lót mới được =.='!

"Violet tiểu thư, ngài Vũ Triết bảo ta dẫn ngươi tham quan một vòng lâu đài, sau này dễ sinh hoạt"  nàng vừa lết được vài bước thì gặp một nữ hầu, nàng cau mày thở nặng nề, oa a, mới đọc xong phân nửa chưa kịp nghỉ ngơi đã phải đi nữa rồi, trời ạ chán quá

"Ngươi nói với hắn để ngày mai được không? Hôm nay ta cần nghỉ ngơi" nàng mở lời phản bác

"Xin lỗi tiểu thư, hắn nói ngươi không đi thì bắt ngươi đi, ngày mai không có thời gian" nàng ta lắc đầu

"Được rồi, ta không làm khó ngươi" nàng chịu thua, tên đó làm việc điều có sắp xếp đành phải tuân theo vậy, bỗng nhớ ra chuyện gì đó nàng hỏi "Dùng bữa trưa, ngươi đừng nói ta khỏi ăn nhé?"

"A ha, ngươi đừng lo hắn đã chuẩn bị hết rồi" nữ hầu cười hì hì nói tiếp " ngài ấy quả là chu đáo, dung nhan tuấn mỹ tính cách lại ôn nhu dịu dàng chưa từng hại ai bao giờ! "

Nàng nghe xong câu sau suýt nữa ngã ngửa ra sau, chưa từng hại ai bao giờ? Ha ha nữ hầu này bị mặt giả tạo của hắn lừa rồi, sao nàng ta không nhìn sang bên cạch mình đi, người đi cùng nàng ta là người hắn hại đây này, bắt nàng rời xa những người mình yêu thương còn bắt ở đây hoàn thành cái nhiệm vụ chết tiệt này, không phải bị hại thì gọi là thương hại sao? Nàng hận

Oa trời ạ, cuối cùng cũng được nghỉ ngơi, nàng thả người nằm phịch xuống giường lười biếng liếc nhìn đống đồ ăn để trên bàn, trong đầu không còn ý gì ngoài một câu: mệt rồi không ăn nữa, Cố Tinh Hải mệt nhọc kéo cái chăn chùm từ đầu đến đuôi, thiết yếu bây giờ là đánh một giấc a

_______

Cố Tinh Hải tỉnh dậy là buổi đêm, nàng ngáp một cái bước xuống giường, nhìn chỗ đồ ăn vẫn còn nguyên vẹn trên bàn chán nản bước đi, nhân lúc mọi người đang an giấc nàng rón rén chạy đến đồng cỏ

"Ở thời đại này buổi đêm ngắm sao là tuyệt nhất" nàng ngước nhìn bầu trời đầy sao cảm thán

Ngã người nằm xuống, bầu trời đêm yên tĩnh khoác lên mình chiếc áo lộng lẫy sáng rực, tựa như một dải Ngân hà chiếu sáng cả một vũ trụ bao la rộng lớn, nhếch môi mỉm cười, giá như anh hai cũng ở đây cùng nàng ngắm sao thì thật tuyệt

"Tinh Hải"

Nàng giật mình bật dậy, dáo dác nhìn xung quanh, kỳ thực là ảo giác sao? Lúc nãy nàng mới nghe tiếng anh hai gọi tên mình, ảo giác, chắc chắn rồi, cách nhau tới một ngàn năm làm sao có thể nghe được, nàng nhớ nhà đến sinh ra ảo giác rồi, ngốc thực!

"Tinh Hải, em đang ở đâu?"

"Tinh Hải trả lời anh đi!"

"Về nhà đi, cha mẹ và mọi người đang lo cho em lắm"

Giọng nói đó càng ngày càng nhỏ dần sau đó hoàn toàn không nghe được gì nữa

"Hạo Thiên" nàng đứng dậy cầm váy chạy theo hướng phát ra âm thanh

"Tinh Hải có nghe thấy anh không, em đâu rồi?"

Nghe, nàng nghe rất rõ là đằng khác, nàng nghe trong giống nói đầy lo lắng và bi thương đó, nhưng lại không nhìn thấy bóng dáng ấy, bóng dáng cao gầy ấy, nàng nhớ hắn

"Tinh Hải, tối rồi, về nhà đi em"

Muốn chứ, nàng rất muốn về nhà, muốn thấy cảnh gia đình vui vẻ bên bàn ăn, muốn nhìn thấy những người bạn lắm lời nhiều chiêu nữa, muốn đi Pháp cùng hắn, muốn ngắm hoa Violet cùng hắn, nàng muốn rất muốn, khó khăn lắm mới chấp nhận hắn là anh mình. Vậy mà, vậy mà số phận triêu ngươi, tách nàng cách xa bọn họ một ngàn năm

Đáng chết!

Một tầng sương mù dần nổi lên nơi khoé mắt, làm tầm nhìn của nàng trở nên mơ hồ, không cẩn thận vấp phải thứ gì đó. Lảo đảo vài cái ngã đùng xuống đất, tiếng nấc đều vang lên, tay nắm chặt một bó cỏ cơ hồ có thể bóp tan nó. Nguyên một ngày nàng không ăn gì lại lao lực quá sức dẫn đến đầu hoa mắt chống, trước khi nàng mất ý thức mơ hồ nàng nhìn thấy đuôi áo màu lam xẹt qua

Là anh sao?

Không phải!

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 16, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ Tinh Mộng Thần Tượng ] Dây Tơ Hồng Nối Liền Hai Kiếp Người Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ