Trước cửa tiệm tạp hóa, có 1 nhóm trên 40 người đang đứng quây quanh cánh cửa kính, nhưng không một người nào dám tình nguyện đi vào bởi vì cách bọn họ một tấm kính siêu cứng là một đám tang thi đang dán sát khuôn mặt đang thối rữa vô cùng kinh dị của mình, tay không ngừng đập mạnh lên kính. Có con mặc đồng phục của nhân viên bán hàng siêu thị, có con thì mặc quần áo thể thao, có con hình như là bà nội trợ,... Chúng phát ra những thanh âm rít gào, dường như vô cùng bất mãn với việc có cả đống thức ăn tươi ngon ở trước mắt mình nhưng lại bị cánh cửa kính kia chặn lại.
Nhìn khung cảnh ghê rợn này càng khiến cho đám người rụt rè chỉ dám bước lại gần trong phạm vi nhỏ chứ không dám tiến lên. Bất kì ai khi nhìn thấy mấy cái xác người thối rữa không ngừng hướng mình há ra cái mồm máu me cũng cảm thấy ghê tởm và sợ hãi. Bỗng nhiên một giọng nói hùng hồn từ đằng sau họ bước ra:
"Bọn nhát gan các ngươi tránh ra chỗ khác cho tao, cửa hàng này giờ đây là của tao, nếu chúng bay có gan xông vào chiếm lấy lợi phẩm thì đừng trách tao chưa cảnh báo trước"
"Khả Sâm, đừng tưởng người có một chút gia thế là muốn huênh hoang lên mặt, trước giờ ở trong nhóm người, ngươi là người nhàn rỗi nhất, không chỉ cướp đồ ăn của phụ nữ mà đến cả đồ ăn của trẻ nhỏ ngươi cũng cướp, người có còn đáng làm nam nhân không!"
"Lưu Trọng, tuy ngươi là trưởng nhóm nhưng đừng tưởng ta không dám làm gì ngươi..."
Không biết từ đâu một viên đá ném đến chỗ của người đàn ông tên Khả Sâm khiến cho gã giật mình, khuôn mặt vì tức giận mà đỏ bừng, rồi giọng gã quát lớn.
"Đứa nào vừa đáp bố mày, ra ngay đây cho bố!!"
Vừa nói hai cánh tay gã xuất hiện một ngọn lửa màu cam nhạt quơ loạn xung quanh khiến cho mọi người xung quanh vừa kinh ngạc vừa kinh sợ.
"Cái đó là gì thế?"
"Thật là đáng sợ!"
"Tại sao lửa lại có thể xuất hiện ở trong tay anh ta?"
"Chuyện này thật hoang đường"
...
Một đống người đang nghị luận to nhỏ sau trong đám người làm cho gã ta càng tức giận hơn, cánh tay ngưng tụ nhiều lửa hơn rồi ném vào một người đàn ông đang đứng cạnh đó.
"AAAaaaa...." Anh ta chưa kịp cất tiếng lên thì đã bị những cơn đau do lửa hành hạ. Mọi người xung quanh khi nhìn thấy cũng làm ngơ cho dù những người đồng hành trước đây của anh ta cũng chỉ dám đứng cách xa, cả người run rẩy. Các bạn hỏi vì sao họ không cứu anh ta ư? Rất đơn giản vì họ không muốn bị luyện lụy mà cũng chả ai lại hào phóng đến nỗi cho người ngoài nguồn nước của mình, nhất là trong tình trạng này.
"Haha bọn bay nên biết điều mà nghe lời tao đi, nếu không số phận bọn mày cũng như thằng kia. Bị thiêu cháy đến chết, hahaha..." Gã đắc ý cười to, hai tay đưa lên một đoạn lửa bốc lên từ không trung khiến cho không ít người nhớ đến cảnh vừa nãy mà kinh sợ.
Cách đó không xa...
"Chấn Huy, tôi thấy hắn thật ngứa mắt. Có thể cho tôi đi diệt trừ hắn được không" (Từ khi nào mà em đã nghe lời ảnh đến vậy rồi =))
Mặc dù mới mạt thế không lâu mà đã có người thức tỉnh được dị năng cũng được coi như là trường hợp hiếm gặp nhưng theo những gì mà cậu đánh giá dựa trên màu sắc của ngọn lửa thì gã ta cũng chỉ thuộc loại tinh thần lực trung phẩm nếu không cố gắng rèn luyện dị năng thì cũng chả khác nào là đống sắt vụn mà thôi.
"Không cần" Thuận tay xoa đầu chú mèo con bên cạnh, ngón tay xinh đẹp của em không phải động chạm vào cái thứ dơ bẩn kia đâu, để anh giúp em là được rồi.
Đừng tưởng cậu không biết anh ta đang nghĩ gì nha, chỉ cần nhìn thấy tia sáng xanh vừa lóe sáng ngay mắt ảnh là cậu biết sắp có người không toàn thây rồi. Chắc cậu cũng phải làm việc gì đấy chứ nhỉ? Khóe miệng cậu cong lên thành hình bán nguyệt như một chú mèo tinh nghịch đang hào hứng với món đồ chơi mới vậy.
Còn hai người phía sau nhìn 2 Boss nhà mình mà thầm đổ mồ hôi hột, thầm cầu nguyện cho người xui xẻo nào đó...
"Lưu Trọng bây giờ phải làm sao đây, cứ thế này liệu rằng không ổn" Có người sốt ruột hỏi Lưu Trọng.
"..." Lưu Trọng không trả lời, chỉ im lặng trầm tư.
"Haha bọn bay sợ rồi chứ gì? Bây giờ tao sẽ cử vài thằng ra đập vỡ kính bọn bây có kháng nghị không?"
Cả không gian bỗng chốc im hơi lặng tiếng.
"Không trả lời tức là bọn bay đồng ý, vậy thì..."
Không chờ hắn nói xong bỗng nhiên từ đâu một đoạn sét tím phóng đến chỗ gã làm gã hoảng sợ quên luôn cả trong mình có dị năng, vội vàng tránh sang bên cạnh, đầy mặt hoảng sợ.
"A..ai đấy?..." Nhìn về hướng có đoạn sét tím, gã thấy một nam thanh niên trên tay điều khiển nhiều tia sét nhỏ từ xa gã có vẫn có thể vẫn có thể nghe thấy tiếng va chạm của nó, theo sau nam thanh niên còn có 3 nam thanh niên khác, người gã run lên nhưng như nhớ ra gì đó, hắn mở lòng bàn tay ra, một ngọn lửa lại bùng lên, tuy sợ nhưng hai mắt gã vẫn hằn lên tia máu.
"Đừng tưởng vì một đoạn sét đánh mà tao sợ mày, cái mày đang điều khiển trên tay tao cũng có"
Nam thanh niên đó hờ hững nhìn gã, ánh mắt đó như nhìn một vật chết khiến cho gã bàng hoàng, giây phút tiếp theo hắn thấy khóe môi hắn động.
"Cút" Đó là lời nói cuối cùng gã được nghe vì tiếp đấy gã chỉ biết có một tia sét lóe qua và gã mất dần ý thức.
Đoàn người xung quanh phải mất vài phút mới điều chỉnh được tâm lý hoảng sợ, đôi mắt vừa kính vừa sợ nhìn lên nam thanh niên trước mặt.
Những năm về sau thế giới biết đến tên hiệu hắn là Lôi Đế, một vị năng giả khiến cho cả thế giới phải nhún nhường, với một mình hắn trên tay điều khiển lôi như thần giết sạch một binh đoàn tang thi cấp 4, tiếp đó còn một mình xông vào viện nghiên cứu dị năng cao cấp của chính phủ hại chính phủ tổn thất không ít, nhưng đó là chuyện của sau này...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Danmei, Xuyên Không, H] Đừng Phá Nữa A~ Bảo Bối!! (o^-^o)
AléatoireCậu là một người bình thường như bao ngươi khác (t/g: Thật vậy không? =)) nhưng không biết cậu có oán gì với người ta không mà cậu lại bị vấp vào dây điện đập đầu vào máy tính và thế là xuyên qua... Khi cậu tỉnh lại thì thấy mình đang ở trong thân x...