Vào 1 buổi sáng đẹp trời Sakura đang nằm trong chăn ấm, nệm êm thì "Cạch"
-Quái vật em dậy đê!-Touya nói
-Um humhh...
-Mau thay đồ rùi đi mua dụng cụ để mai đi học kìa! Nhanh lên quái vật.
- Em không phải là quái vật! - Nói giọng ngáy ngủ.
- Chỉ có quái vật mới ngủ lười như em thôi!
- Anh hai.......
- Nhanh đi, Tomoyo đang đợi em kìa!
- Vâng.
Cô lết vào làm VSCN rồi thay đồ. Sau 10 phút cô đi xuống.
- Hello Tomoyo!
- A! Chào Sakura. Chúng ta đi mua đồ thôi!
- Ukm. Dạ chào ba, anh hai em đi đây!
- Uk. Con nhơ về sớm nhé!
- Dạ! - Cả hai đồng thanh.
Thế là hai cô đi hết chỗ này đến chỗ khác mua quá trời đồ luôn. Vì đồ nặng quá mà Sakura đi giày cao gót nên đi loạng choạng và "rầm". Cô tưởng mình sẽ hôn cái mặt đất lạnh lẽo và thân yêu nhưng cô thấy mình không đau mà còn nằm lên cái gì ấm và êm nữa.( ẻm đang nằm lên Tiểu Sói Vương)
- Sakura, cậu có sao không? - Tomoyo hỏi với giọng lo lắng.
- Uk! Không sao- Sakura nói.
-Uầy mình còn tưởng cậu nằm bẹp dí ở đó nữa đó!
- Nèk! Cô kia làm tui té và còn làm bẩn áo tui mà định cho tui ăn bơ à?
- Xin lỗi!
- Cô đền áo cho tui đê! - Anh có tình kiếm chuyện để chọc cô vì bây giờ tim anh đập loạn xạ.
- Mơ đi! Người ta xin lỗi rồi, có cái áo dính cát tí xíu mà.
- Tui không biết! Cô đền áo cho tui mau!
- Được rồi, bao nhiêu?
- Um chỉ khoảng 10 triệu yên thôi.
- What? 10 triệu. Oh my god. Cái áo lòe loẹt này 10 triệu? Anh không đùa chứ!
- Ai đùa đâu!
-Trời ạ! Nó bằng tiền tiết kiệm 1 năm của tui!
- Rồi cô có đền không?
- No no baby!
- Cô...
Sau đó, hai người cãi nhau hết 10 phút. Tomoyo thấy vậy bèn lên tiếng.
- Đừng cãi nhau nữa!
- Cô ta phải đền áo cho tui.
- Xế! Không thèm. Anh có giỏi thì bắt tui đền đi!
- Cô... Bắt lại!
Nói rồi hai vệ sĩ của anh xông lên nhưng tội nghiệp cho họ thay, chị Đào biết võ karate mà. Ba phút chị đã xử đẹp xong hai tên vệ sĩ giỏi nhất. Anh thì há hốc mồm đến nỗi mồm rơi xuống đất. Anh đành phải ra tay. Sakura thấy vậy liền thụi một phát vào bụng anh. Anh liền lăn ra ôm bụng, hai tên vệ sĩ thấy Sakura bỏ đi thì liền đuổi theo.
- Khoan đã! Đừng đuổi theo, các người mau đi điều tra và theo dõi đi!
- Vâng! Thưa chủ tử.
- Sakura? Loài hoa anh đào ư ? Tên cô thật đẹp và cô rất thú vị. Anh nhếch mép cười.
~Ta là dãy phân cách. Đừng để ý~
* Chỗ Sakura và Tomoyo
- Aizz! Đúng là một ngày xui xẻo - Sakura nói
- Hạ hỏa nào baby.
- Đúng là tên âm binh. Thật tức chết mà!
- Cậu đừng tức làm gì nữa. Hay là chúng ta đi ăn đi!
- Oh - Sakura nói đến ăn thì mắt sáng rực.
* Chỗ ăn
- Á nè nè. Sakura chiều cậu có rảnh không?
- Huh... Xem nào. A mình rảnh. Có chuyện gì sao?
- Chiều mình đi chơi công viên nhoa!
- Oh! Đi luôn. Mấy giờ vậy?
- 3 giờ được không?
- Uk!
Thế là hai cô vui vẻ ăn và đi về! 2 giờ 30' tại nhà Sakura.
- Quái vật, dậy đi! Không phải tí nữa em đi chơi với Tomoyo à?
- Vâng!
Cô thay đồ và đi chơi cùng Tomoyo. Hai người đi chơi vui vẻ, nhảy nhót, bla... Và trò cuối cùng là Nhà Ma! Sakura hét toán loạn khiến cho Tomoyo cũng sợ theo. Hai người vệ sĩ của anh đi sau theo dõi cô cũng rùng mình luôn. Vì chị Sakura hét quá mà! Chị Đào sợ quá chạy cắm đầu một mạch ra ngoài. Mặc dù đã ra ngôi nhà thân yêu ấy nhưng chị vẫn chạy. Chạy mãi. Bay thẳng ra ngoài đường luôn Sakura vẫn chạy. Tomoyo phải chạy đuổi theo thở không ra hơi luôn. Hai anh vệ sĩ cũng phải chạy thục mạng vì hai người sợ mất dấu cô!(Add: Khổ hai ảnh quá). Cô chạy rất nhanh và " RẦM".
- Ui da! Cái mông của tui - Syaoran rên rỉ
Và một lần nữa Sakura đã đụng trúng Sói Vương.
- A xin lỗi - Đứng dậy cúi đầu xin lỗi lia lịa.
- Cô... Sakura?
- Huh! A tên âm binh đáng ghét.
Cô la lên làm mọi người xung quanh nhìn họ vì anh là thiếu gia họ Lee mà! Có vài cô gái đã xì xào và bắt đầu liếc cô.
- Con nhỏ đó là thật, dám đụng tới anh Syaoran của mình - Cô gái 1
- Tức chết mà, nó còn nằm trên người Syaoran-kun nữa chứ - Cô gái 2
Cả đám bắt đầu xôn xao, cô thì điên tiết lên nói:
- Anh thích ám tui lắm hả?
- Nèh! Cô kia, đi đường để mắt lên trời mà còn chửi hả! Bộ cô thích tui sao? Anh đây phong độ, đẹp zai quá mà!
Add: Anh Sói tự luyến quá! Ahihi.
- Wei! Tên âm binh kia anh tự luyến ghê nhể! Bộ anh không biết trên đời này còn nhiều người đẹp hơn anh sao? Chẳng lẽ nhà anh không có gương hay sao? Về nhà soi gương lại đi nhé! Nhìn mặt như cái tên âm binh
- Cô... - Anh sa mạc lời với cô luôn.
- Azz. Đúng là âm binh có khác. Đúng là xui xẻo mà. ĐI đây !
Nói rồi, cô đi mất khiến anh ngẩn người vì khuôn mặt nhỏ nhắn và mái tóc nâu trà bay trong gió của cô. Hai người vệ sĩ chạy lại nói:
- Chủ tử, cậu không sao chứ ! Có cần chúng tôi bắt cô ta không ạ?
- Không cần! Mà các người đến đây làm giề? Mau đi theo dõi cô ta - Anh nói với giọng tức giận nhưng bên trong anh đang rất vui vì được gặp lại cô!