Chap 27

2.7K 209 47
                                    

Ông Park run run, tay lao vào nắm hai vai của mẹ ả lắt lắt

"Vậy là bao lâu nay tôi đã bị mẹ con các người lừa gạt.Tại sao?tại sao bà lại độc ác đến vậy chứ?Vợ tôi có lỗi gì mà bà giết cô ấy chứ?"

Bà ta nhìn ông bằng ánh mẳt xem thường rồi nói

"Cô ta không có lỗi,nhưng cô ta khiến tôi cảm thấy ghen tị với tất cả những gì cô ta có được.Một gia đình hạnh phúc với hai đứa con và một ông chồng giàu sụ,một cuộc sống an nhàn mà bất cứ ai cũng muốn có.Đó là lí do tôi giết cô ta,tôi muốn có tất cả mọi thứ của cô ta và muốn phá nát cái gia đình hạnh phúc của cô ta."

"Chát"

Một cánh tay giơ ra,tán mạnh vào mặt khiến hai gò má đầy phấn của bà ta in hẳn năm ngón tay đỏ chói trông thật đẹp mắt.

"Chỉ vì lòng ghen tị của bà mà khiến mẹ tôi chết,chỉ vì sự ích kỉ của bà mà tôi mất cha và anh trai.Cũng chính vì sự ti tiện của con bà mà tôi mất người yêu lẫn bạn bè.Các người nợ tôi quá nhiều rồi,hôm nay,nếu không đòi được hết cả vốn lẫn lời Phác Chí Mẫn tôi thề sẽ không làm người nữa."

Đôi mắt cậu sòng sọc,đỏ ngầu.Hai tay cậu siết chặt đến nổi cả gân xanh.

"Mẫn,để anh giết hai mẹ con bà ta cho.Anh muốn trả thù cho mẹ."

ChanYeol khẩn khoản

"Haha,Park ChanYeol.Anh nghĩ anh có tư cách gọi mẹ tôi là mẹ sao?Nếu anh còn nhớ đến mẹ thì anh sẽ nhớ tới ngày giỗ của mẹ thay vì nhớ tới sinh nhật của cậu trai họ Byun kia.Nếu anh còn nhớ đến mẹ thì ít nhất anh cũng ra mộ thăm bà một lần,đằng này anh không bao giờ đến gần đến mộ bà dù chỉ một bước.Có phải anh sợ nếu ra mộ mẹ bà ta sẽ biết và tỏ ra buồn phiền không?Có phải anh sợ nếu bà ta biết bà ta sẽ đối xử với anh như tôi không?"

ChanYeol cứng miệng không nói một lời nào.Phải!Những lời cậu nói đã trúng tim đen của anh.Anh tự nhận mình rất ích kỉ và nhút nhát,anh không dám tự làm chủ bản thân mình.Anh sợ có một ngày anh cũng như cậu bị mọi người cô lập và chửi rủa.Anh sợ cái cảm giác không được người khác yêu thương,kính trọng.

"Hôm nay,tôi sẽ cho các người thấy người thương của các người đau đớn như thế nào."

Nói xong,cậu ra hiệu cho đàn em đem ra hai thùng mật ong.

"Ào"

Một dòng chất lỏng ngọt ngào đổ ập vào người hai mẹ con ả.Tiếp đến,cậu cầm một thùng gỗ đã chuẩn bị sẵn và mở nắp

"Aaaaaaa!!!"

Tiếng la hét kinh dị của mẹ con ả thoát ra khi chiếc thùng đổ ập xuống.Rất nhiều con ong mật lẫn kiến đạn, kiến lửa được thả tự do.Chúng đốt khắp cơ thể đầy mật ong của mẹ con ả .Cả người chứng kiến còn cảm thấy nhức nhối chứ nói gì là mẹ con ả.

Khoảng 15phút thì cậu ra hiệu cho người lấy hết kiến và ong ra.Bọn người các anh kinh ngạc lẫn sợ hãi khi chứng kiến cảnh tượng hai mẹ con ả khắp thân người đều sưng vù và đang có dấu hiệu nát bấy vì bị kiến đạn xẻ thịt.

"Mày.....mày giết hai mẹ con tao đi chứ mày đừng hành hạ bọn tao như vậy."

"Hahaha,giết tụi bây chuyện là quá dễ dàng rồi.Nhưng tao muốn tụi bây cảm nhận được cảm giác sống không được,mà chết cũng không xong."

Nói rồi,cậu lấy một con dao và lại gần hai mẹ con ả.

"Để tao tặng cho hai mẹ con tụi bây vài chữ nhé.Dạo này tao tập điêu khắc,nhưng khắc vào gỗ thì tao sợ khắc sai,sẽ rất uổng phí.Nên hôm nay,tao sẽ thực hành trên khuôn mặt của hai mẹ con chúng bây"

"phập"

Con dao đâm trúng trán của bà ta.Tiếp theo,cậu di chuyển nó và khắc lên chữ "nô"

"Thả mẹ tao ra,mày không phải là người mà.Phác Chí Mẫn,tao nguyền rủa mày chết không được siêu thoát."

"Ha!đến giờ mà mày còn mạnh miệng được.Để tao xem,khi tao khắc lên mặt mày,mày có chửi tao được nữa không."

"Rẹt"

Con dao đâm vào mặt ả tạo ra một đường máu đỏ chói.

"A trời ơi,tao khắc sai rồi.Xin lỗi mày nhiều."

Chí Mẫn cố tình vẽ một đường thật sâu và thật dài quanh cằm ả.

Tiếng kêu la và tiếng hét thất thanh của hai mẹ con ả chỉ dừng lại khi cậu khắc xong chữ "lệ" lên mặt ả.Và đồng thời dùng kim loại to may lại miệng của hai ả lại.

"Oa,cuối cùng cũng xong,công nhận tác phẩm của mình thật đẹp mắt"

Thân người của hai mẹ con ả đã chuyển sang màu tím sậm,và sưng phù.Đẹp mắt nhất là khuôn mặt với hai từ "nô lệ" được khắc sâu trên trán.Và đôi môi tô son đỏ chói đã bị cậu may thật lại "kín đáo" và "khéo léo"

___end chap 27

[AllMin](ngược)Tôi hận các ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ