Chap 33

2.9K 265 211
                                    

Tỉnh lại trong cơn đau nhức ê ẩm,Chí Mẫn đã dần nhận thức được mình đang ở đâu và trong tình trạng như thế nào.Hai tay cậu bị buộc chặt vào thành ghế,chân thì bị hai cọng dây xích to đùng trói lại,không những thế,ở nơi này lại có không khí cực kì ngột ngạt và khó chịu.Và theo cậu biết,đó là mùi của máu người

"Kẹtttt"

Chiếc cửa sắt đột ngột mở ra,bước vào là thân ảnh của sáu người con trai mà cậu hận nhất

"Mày tỉnh rồi à?"

Giọng nói lạnh lùng của HoSeok vang lên càng làm cho không khí của căn phòng trở nên quỷ dị hơn bao giờ hết.Nhưng không vì thế mà cậu tỏ ra hoảng loạn hay run sợ,khuôn mặt Chí Mẫn vẫn lạnh băng như cũ,không hề có lấy một tia cảm xúc nào khiến bọn họ vô cùng ngạc nhiên và thất vọng

"Tụi bây bắt tao tới đây không phải chỉ để hỏi một câu vớ vẩn như vậy chứ?Nếu như vậy thì xin lỗi,tao đây không rảnh để chơi cùng với bọn mày đâu"(au:Hôm nay cho Min hổ báo tí😆)

Nhếch miệng cười đểu,cậu bắt đầu tuông ra những lời giễu cợt khiến sáu người kia tức điên

"Chát"

Vì quá tức giận,JungKook đã xông tới,cho cậu một bạt tay.

"Mày cho người ám sát ba của tụi tao mà còn dám ở đây lên mặt nữa hả?Hôm nay,tao không dạy cho mày một bài học thì tao không phải Jeon JungKook"

Không đợi cậu thanh minh cho mình,hắn đã vội lấy một cây gậy bằng sắt và quất liên tiếp vào người cậu.Gậy sắt đi tới đâu,lập tức chỗ ấy đều có dấu hiệu rướm máu và tím xanh lại.Dù rất muốn phản khán,nhưng giờ đây,cậu lại không có sức để chống trả,hơn nữa dây trói quá chặt khiến cậu không tài nào thoát ra được.Vì thế,trên thân thể trắng trẻo của cậu đã "đón nhận"không ít vết bầm tím.Không những thế,có nơi còn bị rách da ,chảy máu ròng ròng xuống nền đất.

Càng đánh,hắn ta càng hăng hơn,vì lúc nào cậu cũng im lặng và nhìn hắn bằng ánh mắt chán ghét,pha lẫn sự khinh miệt.

"JungKook!dừng lại nhanh,nếu tiếp tục đánh nó sẽ chết đó."

Thấy cậu dần đuối sức,YoonGi sốt ruột nhào lại can JungKook.Anh giật lại gậy sắt và đẩy hắn ra xa nơi cậu bị trói.

Bước lại gần cậu,anh hỏi

"Chí Mẫn,cậu nói cho tôi biết,tại sao cậu lại cho người ám sát ba của chúng tôi?Cho dù có lỗi lầm gì đi chăng nữa gì cậu cũng không có quyền làm vậy với gia đình chúng tôi chứ!"

"Anh dựa vào cái gì mà nói như vậy?Tôi dù có chó má như thế nào thì cũng không hành xử không biết suy nghĩ thế đâu,các người sau bao năm vẫn vậy,vẫn rất ngu ngốc!"

"Chát"

NamJoon tát cậu bằng một lực cực mạnh làm khoé miệng cậu xuất hiện vài giọt máu.

"Mày muốn chứng cứ chứ gì?Được!tao sẽ cho mày tâm phục khẩu phục"

Hắn vừa nói xong,một tốp người đã vội bước vào và lôi theo đó là những tên sát thủ đã bị đánh tới bầm dập.Mà ngạc nhiên hơn,người bước vào đầu tiên lại chính là ông Phác,Kai,còn có cả ông Park, ChanYeol và cả những người bạn "từng thân" của cậu.

[AllMin](ngược)Tôi hận các ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ