chap 26

2.7K 210 37
                                    

"Phác Chí Mẫn,mày nghĩ mày là ai chứ?Hừ!Nếu hôm nay mày giết mẹ con tao,thì sẽ không yên thân với chồng và con rễ tao đâu."

Dù bị trói nhưng bà ta vẫn tỏ vẻ để mong doạ nạt được cậu.

"Haha vậy sao?Chồng và con rễ hả?Nếu mày và con mày xem bọn họ là chồng và con rễ thì chúng bây sẽ không lén lút đi ngủ với đàn ông!"

Hai mẹ con bà ta nghe vậy thì tái mặt.Ả lắp bắp

"Mày.....mày nói nhảm cái gì vậy?"

Đến lúc này thì bọn người các anh không thể chịu được nữa,TaeHyung nhào lên giật chìa khoá từ tay Kai và mở cửa bước vào phòng.

"Các anh,hu hu hu cuối cùng các anh cũng tới rồi.Em sợ lắm,cậu ta đòi giết em.Cứu em với mẹ đi,em không muốn ở đây nữa đâu hu hu"

Vừa thấy các anh,ả uỷ khuất khóc rống lên.

Nhưng đời không như mơ,một cái liếc mắt dành cho mẹ con ả ta cũng không có.Tất cả sự chú ý của họ đều tụ lại nơi Chí Mẫn.Lúc này,NamJoon lại gần và tát vào mặt ả

"Cô quan hệ với người khác?"

"Không!không phải đâu,anh phải tin em chứ,hic em không bao giờ phản bội lại các anh đâu."

Các anh nghe ả nói thì cười lạnh.YoonGi nói bằng giọng giễu cợt

"Vậy chuyện ở trường thì sao?Cô đã nói với bọn tôi những gì,cô nhớ không?"

Chợt Chí Mẫn lên tiếng cắt đứt lời nói của anh

"Nói xong chưa?Ở đây không phải chỗ để các người tâm sự,tiện thể nhắc lại quá khứ đâu.Sẵn tiện có các người,tôi sẽ trình chiếu một bộ phim rất nóng bỏng,và có liên quan mật thiết với chúng ta"

Nói xong,cậu sai người chuẩn bị một chiếc tivi đến trước mặt họ.Màn hình vụt sáng,phản chiếu hai thân ảnh đang ôm nhau,lăn lộn trên giường.Người con trai cố gắng làm cho người con gái nằm dưới được thoải mái hết sức có thể.Người con gái kia thì hài lòng,nằm hưởng thụ những gì anh ta "ban tặng".Và người con gái đó,không ai khác chính là nữ chính của chúng ta Park NinYi.Bọn họ siết chặt tay khi nghe tiếng rên rỉ ngắt quãng của ả.Nhưng chưa hết,sau trận mây mưa.Hai diễn viên của chúng ta lại có một cuộc tâm sự hết sức ngọt ngào.

"Khi nào thì em mới lấy được tiền đây?Anh thật sự trông đợi đến ngày chúng ta được bên nhau em yêu à."

"Cưng à,từ từ chứ,bọn người đó rất ngu dốt,chỉ cần một thời gian ngắn nữa thôi,chúng ta sẽ được bên nhau.À mà quên,em có một bất ngờ dành cho cưng."

Ả rút trong túi xách ra một tờ giấy khám thai,đung đưa trước mặt hắn ta.

"Em có thai rồi"

Trên mặt hắn ta vui mừng khôn xiết.Mắt hắn chợt loé lên tia gian sảo,ôm chặt ả,hắn nói

"Quá tốt,chúng ta có con rồi.Sau này khi em lấy được tiền,chúng ta sẽ đi qua Anh để định cư được không?Điều đó sẽ rất có ích cho con chúng ta khi nó ra đời.Nhưng bây giờ,anh có một kế hoạch."

"kế hoạch?"

"Bây giờ,em đem tờ giấy khám thai này về,nói đó là con của bọn họ.Chắc chắn đứa nhỏ sẽ được chia một phần tài sản.Lúc lấy được,gia đình chúng ta sẽ cùng cao chạy xa bay được không?Anh hứa,sẽ không để mẹ con em phải chịu thiệt thòi đâu."

Khuôn mặt ả hiện rõ vẻ lo lắng nghe kế hoạch của hắn ta.Nhưng khi nghe những lời thề non hẹn biển kia, thì ả lại ngoan ngoãn và gật đầu hứa với hắn.

Màn hình phụt tắt để lại sự kinh sợ tột độ trên mặt ả ta,và cả sự chán ghét lẫn lửa giận trên mặt các anh.

"Chưa hết đâu"

Cậu chỉ tay về màn hình tivi,lập tức nó chuyển qua một màn khác.Video này còn nóng hơn lúc nãy.Một cậu thanh niên đang phục vụ một ả đàn bà đáng tuổi mẹ của mình.Xem tới đây,ông Park chợt ngã quỵ khi nhận ra,người đàn bà kia chính là cô vợ dễ thương ngoan hiền của ông.

Nhưng trò vui đâu dừng lại ở đó,người đàn ông kia lại chính là nhân vật nam chính ở video lúc nãy.Khuôn mặt ả ta đầy vẻ câm phẫn,nhìn chòng chọc về phía mẹ mình như muốn ăn tươi nuốt sống.

"Bà......tại sao bà lại ngủ với người yêu của tôi?"

"Mẹ....mẹ xin lỗi,mẹ không biết đó là người yêu của con"

Chợt trong màn hình phát ra tiểng trò chuyện.

"Chỉ có anh mới khiến em thoả mãn thế này,chẳng bù cho thằng chồng già hết xí quách nhà em.Anh chờ đi,khi nào lấy được tài sản của lão ta thì em sẽ cùng anh bỏ trốn"

"Em vui thì anh cũng vui rồi.Còn việc lấy được tiền hay không thì không quan trọng,chỉ cần chúng ta được sống bên nhau thì anh thấy mãn nguyện rồi."

"Không,em phải lấy ít nhất là một nửa tài sản của lão em mới cam lòng.Bao nhiêu năm nay đấu đá,giành giật mới leo lên được cái chức phu nhân Park gia,em phải lấy lại cả vốn lẫn lời chứ?"

"Em không sợ con riêng của chồng em sao?"

"Haha anh lo xa quá,thằng đó thì làm được gì,trong nhà họ Park không ai coi nó là con người đâu.Ngay cả những vị hôn phu,bạn bè,lẫn lão già kia còn hùa theo mẹ con em hành hạ nó mà."

Lần thứ hai màn hình tivi phụt tắt,và mang theo những giọt nước mắt hối hận muộn màng của những con người lầm lỗi,và cả sự phẫn nộ căm ghét dành cho hai mẹ con ả lên tới đỉnh điểm.

____end chap 26

[AllMin](ngược)Tôi hận các ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ