Hoàng tử ngốc

349 31 1
                                    


936 năm Bính Thân, Chân Huyên Hoàng đế băng hà, Thần Khiêm Hoàng tử bại trận, Hậu Bách Tế diệt vong. Khánh Thù Thái tử bị quân lính Cao Ly bắt sống. Vương Kiến Thái tổ trọng người tài tha tội chết, đem Thái tử gả vào phủ Thập Hoàng tử.

Thập Hoàng tử Bạch Hiền từ nhỏ đã mắc bệnh ngốc. Y năm nay tròn 17 tuổi, chỉ vừa bằng Khánh Thù Thái tử nhưng y không biết đọc,không biết viết hay làm toán, tính tình thì cộc cằn, ích kỷ, ngạo mạn. Cả ngày y rong chơi khắp nơi hoặc ngồi ngây ngốc trong phủ, xua đuổi tất cả những ai đến gần y. Mỗi khi y nổi giận, mọi vật dụng trong phủ đều bị y đập vỡ nát, gia nô cung nữ đều bị y đánh đến trọng thương. Các thái y hết lòng tìm cách chữa bệnh cho Thập Hoàng tử nhưng vô dụng. Vương Kiến Thái tổ bèn hạ lệnh giam lỏng Hoàng tử trong phủ, quyết không để người đời nhìn thấy vết nhơ hoàng tộc này.

Nay Khánh Thù Thái tử được gả vào phủ, có người cảm thông thương xót, có người lại khinh thường. Một Thái tử vong quốc được gả vào hoàng tộc Cao Ly quả là một ân huệ lớn, chỉ là cả đời sau này sẽ phải chịu thêm nhiều ủy khuất.

Đêm tân hôn, Khánh Thù vận áo lụa đen điểm phụng vàng, tóc bới cao cài trâm ngọc, chân đi giày vải trắng tinh tươm. Cậu ngồi một mình trên chiếc giường gỗ giữa căn phòng rộng lớn, không gian tĩnh lặng đến đáng sợ. Căn phòng này được bày trí rất xa hoa, gồm một chiếc giường gỗ với chăn bông ấm áp cùng rèm lụa, một bộ ấm trà bằng gốm xanh đặt trên chiếc bàn gỗ được chạm khắc khéo léo, vài chậu thược dược khoe sắc bên bệ cửa sổ, một chiếc gương vàng cùng vô số hộp trang sức và rương quần áo. Ở Hậu Bách Tế, dù là Đông cung Thái tử nhưng Khánh Thù không được đối đãi tốt như thế này. Ánh sáng leo lắt phát ra từ ngọn nến nhỏ đầu giường khẽ lay động khi cơn gió thoảng qua. Thời gian chậm rãi trôi, tưởng chừng như vô tận.

Chợt, cánh cửa bật mở, một thân ảnh bước vào trong. Bạch Hiền đã đến. Y vận lễ phục đen, đeo đai lưng vàng, mái tóc dài bới cao. Y có dung mạo khá thuận mắt với đôi mắt đen nhỏ, trái ngược với đôi mắt đen to tròn như hai hạt nhãn của Khánh Thù. Y còn có đôi môi mỏng hình chữ nhân, khác với đôi môi đỏ mọng như quả anh đào của cậu. Bạch Hiền dường như đã uống rượu rất nhiều. Y loạng choạng bước đi, ý thức không còn tỉnh táo, miệng ngân nga bài hát vô nghĩa nào đó.

Khánh Thù nhìn nam nhân trước mặt, tim đập như trống trong lồng ngực. Đây chính là phu quân của cậu, một tên đại ngốc ưa thích bạo lực. Khánh Thù nghĩ cái ngày cậu bỏ mạng tại phủ Thập Hoàng tử sẽ đến sớm thôi. Bạch Hiền bước đi chệnh choạng, hai cung nữ theo sau lập tức đỡ lấy y.

"Cút!" - y gầm lên đầy giận dữ khiến hai cung nữ sợ trắng mặt.

"Hai ngươi lui ra ngoài đi."

Khánh Thù lên tiếng, tiến đến đỡ lấy vị phu quân. Hai cung nữ lễ phép cúi đầu rồi lui ra, không quên đóng kín cửa phòng, để lại không gian riêng tư dành cho đôi tân lang tân nương.

"Ngươi là ai? Mau cút đi!" - Bạch Hiền giãy dụa.

"Sao lại uống nhiều như thế này?"

"Cút!"

Bạch Hiền tiếp tục vùng vẫy mặc cho Khánh Thù đang gắng sức dìu y trở về giường. Hai người một đưa một đẩy, hò hét ầm ĩ, dằn co náo loạn cả vương phủ. Cung nữ cùng thị vệ bên ngoài đỏ tía mang tai, che miệng cười khúc khích. Chỉ là đêm gặp mặt đầu tiên mà Thập Hoàng tử cùng Vương phi đã nhiệt tình như thế này đây, quả là tình yêu sét đánh.

[Oneshot][Baeksoo] Hoàng tử ngốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ