Thời tiết lạnh lẽo của một buổi sớm mùa đông có lẽ sẽ khiến cho nhiều người muốn cuộn mình trong chăn ngủ một giấc thật ngon. Vậy mà trong không gian yên tĩnh đấy lại xuất hiện một cậu sinh viên miệng thì mắng chửi chính mình, chân thì cố chạy thật nhanh do ngủ quên mất.
-" Bác Văn . . .còn . . .còn báo không ạ?"
Cậu sinh viên dừng lại trước sạp báo gần trường, chạy một quảng đường dài trong cái không khí lạnh buốt người thế này nên hiện giờ vừa mệt lại vừa lạnh khó để có thể nói được một câu hoàn chỉnh.
-" Của cháu đây! Cuốn cuối cùng, bác cố tình để lại cho cháu đấy. Sao hôm nay ra trễ thế, ngủ quên à?"
Bác Văn đưa cuốn báo cho cậu sinh viên, cậu là người khách quen thuộc của bác Văn. Từ lúc cậu sinh viên này theo học ở ngôi trường gần đây ngày thứ hai nào cậu cũng đến để mua cuốn báo của tuần đó. Hình như cậu sinh viên này rất thích người trong cuốn báo này.
-" Dạ, hôm nay cháu ngủ quên mất." Cậu sinh viên cười cười gãi đầu -" Cảm ơn bác để lại cuốn báo này cho cháu. Giờ cháu phải đi học rồi."
Cậu sinh viên gật đầu chào bác Văn sau đó định rời đi nhưng còn chưa bước được hai bước đã bị kêu lại:
-" Tả Diệp, cháu quên cặp này. Cháu định đi học chỉ với cuốn báo đó thôi à?"
-" Ơ . . .cháu quên mất, giờ cháu đi học đây, tạm biệt bác."
Tả Diệp xấu hổ cúi người lấy cái cặp của mình rồi nhanh chóng chạy đi đến khi cậu cảm thấy cách xa sạp báo cậu mới đi chậm lại.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tả Diệp ngồi vào bàn của mình tranh thủ thời gian lúc chưa vào học mà đem cuốn báo đặt lên bàn nhìn ngắm một chút.
-" Cậu có biết vì cậu mà tôi vất vả thế nào không hả?"
Tả Diệp nhìn người được in trên cuốn báo giở giọng trách móc. Cậu còn nhớ lúc cậu ta mới vào nghề chồng báo in hình cậu ta rất lâu mới bán hết có khi đến cả tuần. Còn hiện giờ thì sao? Cậu ta giờ trở thành ngôi sao lớn rồi bất kể cuốn báo nào có ảnh của cậu ta chưa đầy mấy phút đã bán hết. Lúc trước Tả Diệp luôn là người đầu tiên mua cuốn báo này, hiện giờ chỉ cần không cẩn thận một chút liền biến thành người cuối cùng có khi còn không có báo.
-" Tả Diệp! Tả Diệp!" Một cậu sinh viên khác đi đến ngồi bên cạnh lay người Tả Diệp lớn tiếng gọi.
-" Hả . . .à . . .ừ . . .Tần Phấn . . .cậu ngồi đây từ lúc nào vậy?" Tả Diệp giật mình nhìn người bên cạnh.
-" Tôi ngồi bên cạnh cậu lâu rồi, cậu làm gì mà tôi gọi không nghe thấy?" Tần Phấn nói xong liền nhìn xuống cuốn báo trong tay Tả Diệp sau đó liền nhếch mép bắt đầu trêu chọc cậu bạn thân -" Không phải lại nhìn ảnh của em họ tôi đến ngẩn người đấy chứ."
-" Cậu . . .cậu tưởng em họ cậu là ai chứ?" Tả Diệp lắp bắp nói.
-"Là Thái Từ Khôn, là người được nhiều người yêu mến trong đó có . . ." Tần Phấn dừng một chút -" Cậu bạn thân của tôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Idol Producer
FanfictionGồm những oneshot về các couple trong Idol Producer hoặc là Produce 101 bản Trung.