Lâm Ngạn Tuấn x Lục Định Hạo

482 21 2
                                    

Lâm Ngạn Tuấn và Lục Định Hạo là bạn thân ngay khi còn trong bụng mẹ, người ngoài nhìn vào ai cũng cho rằng tính cách hai người rất khác nhau. Lâm Ngạn Tuấn là người trầm tĩnh, lạnh lùng, không thích ồn ào nhưng lại ở cạnh người ồn ào nhất trường Lục Định Hạo suốt ngày luôn luyên thuyên không ngừng. Nhưng mà thật ra chỉ có cậu mới biết hắn cũng rất thích nói đùa chỉ có điều mỗi lần đùa điều giữ nguyên cái mặt than ấy mà đùa hơn nữa còn rất nhạt khiến cho cậu không biết phản ứng thế nào.

Bình thường hai người họ luôn luôn đi chung với nhau, làm việc gì cũng cùng nhau làm nhưng dạo gần đây Định Hạo cảm thấy thói quen đó hình như không còn nữa. Lâm Ngạn Tuấn trước giờ không thích nói chuyện với người lạ nên ở trường chỉ có thể nói chuyện với Định Hạo. Dạo gần đây Định Hạo lại thấy Ngạn Tuấn hay đi cùng một em nữ sinh lớp 11 cười nói rất vui vẻ mà nữ sinh kia nhìn qua rất xinh đẹp. Định Hạo còn nghe bạn bè bảo nữ sinh kia là người có tích cách rất tốt chính là người gặp người thích lại có chút lo lắng nhưng cũng không biết vì sao bản thân như vậy.

Cũng đã hơn một tuần Định Hạo tránh mặt Ngạn Tuấn, bản thân chính là có ý tốt để cậu có không gian riêng với nữ sinh kia. Nhưng mấy ngày nay nhìn thấy thái độ lạnh nhạt của hắn dành cho cậu, cậu mới phát hiện cậu không nói với hắn lời nào mà đã tránh hắn như vậy có phải làm hắn tức giận rồi không?

Vì cậu đã làm hắn tức giận như vậy nên hôm nay ra về cậu sẽ hạ mình đi đến lớp hắn tìm hắn để xin lỗi. Những lần hai người giận nhau đều lúc nào hắn cũng là người xin lỗi trước dù người sai là cậu bây giờ cậu làm hắn giận như vậy nhất định cần phải xin lỗi hắn một lần nếu không làm sao có thể tiếp tục làm bạn bè tốt.

Nhưng mà . . .

Lục Định Hạo đang nhìn thấy gì thế này? Ngạn Tuấn cùng nữ sinh kia đang nói chuyện với nhau trong lớp, nữ sinh kia trên tay còn cầm một hộp quà nhỏ hình như là muốn tỏ tình. Định Hạo không vội bỏ đi mà đứng lại trốn sau cánh cửa lớp không hiểu sao lại tò mò muốn xem phản ứng của Ngạn Tuấn.

Hắn cầm lấy món quà rồi . . .

Hắn ôm lấy nữ sinh kia rồi . . .

Hắn đang mỉm cười . . .

Cậu không hiểu . . .một lần nữa lại không hiểu bản thân mình . . .tại sao lại đau lòng như vậy.

Định Hạo có chút đứng không vững, suýt ngã may mà bám vào tay nắm cửa kịp thời, Ngạn Tuấn nghe thấy tiếng động thì quay sang nhìn thấy Định Hạo đang khóc thì giật mình chạy ra xem. Kết quả Định Hạo vừa nhìn thấy Ngạn Tuấn đi tới liền chạy đi nhưng mà không may chỉ mới chạy được một đoạn ngắn lại bị nắm lấy cổ tay kéo lại, đối diện hắn.

-" Tại sao lại khóc?"

Bàn tay của hắn trượt dần xuống bàn tay cậu nhẹ nhàng nắm lấy, ánh mắt ôn nhu nhìn cậu, Lục Định Hạo lúc bình thường sẽ cảm thấy rất ấm áp, rất an toàn bao nhiêu chuyện uất ức sẽ kể hết với Lâm Ngạn Tuấn. Nhưng Định Hạo bây giờ một chút cũng không muốn gặp hắn, không muốn cùng hắn nói chuyện.

-" Cậu mau buông tớ ra, tớ . . .còn phải về nhà."

Định Hạo cố rút tay ra nhưng không thành, chẳng những thế còn bị người kia đem ép vào tường không còn đường để chạy đi.

-" Cậu rốt cuộc gặp phải chuyện gì? Sao lại tránh tớ?"

Định Hạo cúi đầu một lúc lâu sau cùng mới lấy hết dũng khí của mình nói một câu mà câu nói đó lại khiến Ngạn Tuấn vô cùng tức giận.

-" Hôn ước của chúng ta . . .hay là hủy nhé . . ."

-" Hủy? Đây không phải là chuyện chỉ cần cậu muốn là được."

Lâm Ngạn Tuấn, hắn có biết bây giờ mình rất quá đáng hay không? Hôn ước đó là do ba mẹ bọn họ hứa với nhau, bây giờ hắn đã có nữ sinh kia cơ bản hôn ước này đối với hắn chẳng còn ý nghĩa gì. Sao hắn lại phải trói buộc cậu?

-" Sao lại không thể hủy? Không phải nếu hủy rồi thì cậu và cô ấy sẽ hạnh phúc hơn sao? Có thể hẹn hò với nhau không hề có trở ngại. Cậu . . ."

Lời còn chưa kịp nói ra đã bị Ngạn Tuấn nhanh chóng cướp lấy, hắn ép chặt cậu vào tường, mạnh mẽ hôn lên môi cậu. Định Hạo mở to mắt nhìn Ngạn Tuấn, không ngừng vùng vẫy, tay đánh mạnh vào ngực hắn nhưng hắn lại cư nhiên không hề quan tâm lấy, được một lúc lâu cuối cùng cũng rời khỏi môi cậu.

-" Lâm Ngạn Tuấn! Cậu đang làm gì vậy?! Cậu bị điên rồi à?!" Định Hạo tức giận nhìn Ngạn Tuấn tay muốn đánh hắn nhưng nhất thời nhấc không nổi.

-" Phải! Tớ là bị điên rồi!" Ngạn Tuấn tức giận hét sau đó một lúc lại cười nhạt nói tiếp, giọng nói trầm hẳn đi -"Thích cậu bao nhiêu năm vậy mà cậu không nhận ra, hơn một tuần nay cậu còn thường xuyên tránh mặt tớ. Tớ bình thường không hiểu tâm tình người khác, không biết người như cậu sẽ thích gì. Nhờ người khác giúp mua quà cho cậu lại bị cậu nghĩ tớ thích người ta, còn muốn hủy hôn. Được, chúng ta hủy hôn đi."

Lâm Ngạn Tuấn đưa hộp quà nhỏ trên tay cho Định Hạo quay người muốn đi nhưng Định Hạo lại nhanh chóng bước đến ôm lấy người kia.

Cậu nhìn thấy dòng chữ sinh nhật vui vẻ trên hộp quà mới nhớ ra hôm nay là sinh nhật mình, mới biết được hắn là đang nói thật, mới biết cậu lại hiểu lầm hắn, mới sợ mất đi hắn.

-" Xin lỗi cậu. Xin lỗi vì đã không nhận ra tình cảm của bản thân đối với cậu sớm hơn. Đừng có bỏ đi được không? Ở bên cạnh tớ được không? Tớ sai rồi, xin lỗi."

-" Tên ngốc này, cậu xin lỗi nhiều như vậy làm gì chứ." Ngạn Tuấn bật cười xoay người đối diện Định Hạo -" Tớ biết cậu không cố ý nói vậy, bất quá muốn dọa cậu một chút, không ngờ . . ." Ngạn Tuấn nói đến đây liền ôm bụng cười còn Định Hạo thì mặt đã xuất hiện mấy vạch đen.

-" Ya!!!! Lâm Ngạn Tuấn, cậu dám trêu tớ!"

Định Hạo giơ tay định đánh lại bị Ngạn Tuấn bắt lấy cổ tay, tay còn lại nâng cằm cậu, hôn nhẹ lên môi cậu:

-" Cậu có đuổi, tớ cũng sẽ không rời đi."

Lâm Ngạn Tuấn, hắn có thể đừng dùng gương mặt đẹp trai đó với cậu không? Nếu còn dùng nữa e rằng Lục Định Hạo có ngày đau tim chết mất.


























Ngay từ tập đầu tiên nhìn thấy hai người thì au đã nghĩ họ là của nhau rồi mặc dù rất ít khi thấy họ ở cùng nhau.

Cặp này như kiểu chó với mèo ấy hay cãi nhau nhưng cũng yêu thương nhau lắm.

Muốn viết về cặp này lâu lắm rồi cơ nhưng còn chưa nghĩ ra nội dung.

Mọi người đọc vui vẻ nha!

Yêu😘❤️

Idol ProducerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ