Phạm Thừa Thừa x Hoàng Minh Hạo

1.1K 81 2
                                    

-" Đã trễ thế này còn chưa xong sao?"

Nam sinh ngồi trên chiếc ghế đá trên sân trường thở dài nhìn đồng hồ của mình sau đó lại nhìn quanh sân trường. Hiện giờ cũng đã trể nên đa số học sinh đều về mất chỉ còn vài nam sinh ở lại chơi ở sân bóng rổ đằng xa vậy mà người bạn thân của hắn vẫn để hắn ngồi đây đợi.

-" Thừa Thừa . . ."

Một cậu nam sinh khác chạy lại phía Thừa Thừa đánh vào vai hắn một cái, hắn thì xem như đã quen với hành động này mặt không chút biểu hiện gì. Thừa Thừa cất quyển sách đang đọc dở của mình vào cặp sau đó khoác cặp đứng dậy chìa tay về phía cậu nam sinh kia:

-" Về thôi, trễ rồi."

-" Ừm."

Cậu nam sinh kia vui vẻ gật đầu, đan tay vào tay Thừa Thừa rồi hai người cùng nhau đi về nhà.

Cậu nam sinh kia tên là Minh Hạo vốn là bạn thân của Thừa Thừa từ nhỏ vì nhà cả hai nằm cạnh nhau, cấp ba hai người lại học cùng trường với nhau nên mỗi lần ra về họ thường cùng nhau đi bộ về nhà. Tính cách của hai người họ cơ bản cũng không quá khác nhau đều thân thiện, tốt bụng và ấm áp. Nhưng Minh Hạo lại có chút sôi nổi, hiếu động hơn còn Thừa Thừa thật ra . . .Thừa Thừa khi ở cạnh mọi người cũng khá nghịch ngợm, hiếu động nhưng khi ở cạnh Minh Hạo lại có chút trầm hơn, trưởng thành hơn bình thường.

-" Hôm nay sao ra trễ thế?"

Thừa Thừa đang hướng dẫn Minh Hạo giải mấy bài tập toán trong lớp thì chợt nhớ đến chuyện lúc chiều.

-" À hôm nay . . .do tớ chưa hoàn thành bài tập nên bị bắt ở lại."

-" Có thật không?"

Thừa Thừa nhìn bộ dạng ấp úng của Minh Hạo liền nghi ngờ mà hỏi lại một lần nữa. Tuy bình thường Minh Hạo học có chút kém lại lười nhưng mà bài tập hôm nay không phải tối qua hắn đã hướng dẫn cậu làm xong hết rồi sao? Nói dối cũng cần có cơ sở một chút đi chứ.

-" Thật ra . . ."

-" Thật ra thế nào?"Thừa Thừa chống cằm chờ đợi câu trả lời của Minh Hạo.

-" Thật ra ban nãy tớ nhìn thấy Chính Đình ca ca ở lại tập nhảy trong phòng học cho nên . . ."

-" Cho nên cậu ở lại ngắm người ta đến quên mất giờ về." Thừa Thừa thở dài nói nốt vế còn lại của Minh Hạo.

Thừa Thừa nói hết câu hai người họ liền chìm vào im lặng, Minh Hạo bình thường nếu gặp trường hợp thế này thể tìm chuyện trên trời dưới đất để nói nhằm xua tan cái không khí này. Nhưng đó là với người khác còn đằng này lại là Thừa Thừa, nhìn cái mặt than của hắn cậu làm sao dám nói gì hơn nữa lần này là cậu có lỗi đã để hắn đợi chỉ sợ hắn giận cậu rồi.

-" Minh Hạo" Im lặng được một lúc lâu cuối cùng Thừa Thừa cũng chịu lên tiếng.

-" Hửm?" Minh Hạo vừa nghe Thừa Thừa gọi liền vui mừng đến phát khóc nhanh chóng trả lời.

-" Cậu . . .thích Chu Chính Đình, đúng không?" Thừa Thừa nhìn vào mắt Minh Hạo có chút đau lòng hỏi.

-" Chuyện này . . .ừ . . .tớ thích Chính Đình ca ca." Minh Hạo lí nhí nói.

Idol ProducerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ