(Rin's pov)
"Ngài Slendy tôi tìm được hai 'cây lau nhà' này!" Toby hồng hộc dắt tay, à không, kéo lê chúng tôi chạy vào trong
"Ưtf?"
"Tch... Hai 'cây lau nhà' này triệu hồi tôi. Cứ tưởng mồi ngon mà khó giết vô cùng! Nhìn chúng nó như Gnomeo và Juliet trong cổ tích thần thoại ấy." Jeff tặc lưỡi tỏ ra bức xúc
Tôi đứng hình, vì Gnomeo và Juliet là nhân vật thần lùn nhà Blue và nhà Red trong phim. Chẹp, hắn đang chê gu ăn mặc của chúng tôi đây mà
;D
Ông ta - Slenderman cũng không như tưởng tượng. Ông ấy mặc bộ vest màu đen với sơ mi trắng và cà vạt, khuôn mặt vô diện như một quả đầu lâu mang một màu trắng toát, lúc này đây tôi đang nhìn ông ấy - một sinh vật siêu năng lực huyền bí sở hữu nhiều khả năng quái dị và có hứng thú đặc biệt với trẻ em"Kia là màu gì?" Ông ấy dịch chuyển đến chiếc bàn cạnh đó
"Màu nâu..ạ?" Tôi trả lời có chút bối rối
"Còn đây?" Lại lần nữa teleport đến chậu cây
"Màu đỏ ạ?" Sue gãi đầu khó hiểu
"May quá, không bị mù màu."
"Ơ Slendy, không phải chúng ta nên test cái này chứ?" Toby dựa lưng vào tường, khoanh tay ngắm nhìn cuộc trò chuyện
"Sao? Ý kiến gì? Cái này là fanfic vả lại cái biệt thự này làm gì có thật? Là pasta thì vào đại có sao?"
"Ừ nhỉ, ông nói có lí !"
"Giờ mới là phỏng vấn thật đây. Các ngươi tên gì?"
Slenderman kéo ghế ngồi xuống trên tay ông ấy cầm một quyển sổ và một cây bút nhìn như bác sĩ tâm lí vậy
"Rin Sue Wisteria ạ"
"Hmm...ta đã biết câu chuyện của hai đứa rồi. Đây là tờ báo của tiểu bang Wyoming, tp. Cheyene sáng nay.."
Tôi nhận lấy tờ báo từ Slendy, lẳng lặng mở ra đọc. Èo, mặt chúng tôi được lên trang nhất luôn này!
"Xịn xòo!! Cơ mà họ vẽ lông mày em bị lệch rồi này.." Sue bàng hoàng sau khi thấy mặt mình trên báo
"Hiện tại có nhu cầu làm Proxy không?"
"Không ạ." Chúng tôi đồng thank.
"Kinh nghiệm chiến đấu?"
"Không nhiều ạ, chỉ biết đòn khoá và đánh vào vị trí mềm ạ.."
BẠN ĐANG ĐỌC
[𝑪𝒓𝒆𝒆𝒑𝒚𝒑𝒂𝒔𝒕𝒂 𝑶𝑪] 𝑾𝒊𝒔𝒕𝒆𝒓𝒊𝒂 𝑻𝒘𝒊𝒏𝒔 <𝟑
FanfictionCánh đồng đá mộ phủ kín trong bóng đêm, chỉ có ánh đèn mờ nhòa của đèn đường để chiếu rọi. Những ngọn cây cao ngất và cành cọ khẽ lay động trong gió, men theo nhịp thở chóng vánh. Con phố trong đêm giữ lại những bí mật chết người. Sự u tịch, buồn bã...