chú ý;
1. Thể loại truyện là Creepypasta, các tình tiết trong này đều không có thật 100%, không học theo.
2. Tác giả thoáng và không khó tính nhưng không có nghĩa là độc giả có thể cmt lăng mạ, xúc phạm tùy thích.
3. Đây là quy tắc xử sự chung: Hãy là một độc giả văn minh, không cmt linh tinh, không gây war; xin cám ơn.
4. Mỗi author đều có cách trình bày và cách viết riêng, có thể góp ý nhưng vui lòng góp ý theo góc nhìn chung.
Đây là phiên bản reboot 2023. Mình đã cày bản thảo này liên tục trong 2 ngày.
PHẦN I : MỘT TUỔI THƠ TRỌN VẸN
Rine Wisteria và Sue Wisteria là cặp chị em sinh đôi cùng ra đời tại thành phố Cheyenne, tiểu bang Wyoming vào ngày 5 tháng 5 năm 1982; chúng được chào đời bằng tình yêu thương đủ đầy của bố mẹ. Một cặp song sinh vừa ra đời luôn đi kèm với những ước mơ và hy vọng của cả gia đình. Nhìn vào, không ai có thể phân biệt được ai là ai. Betty nhìn cặp song sinh mới chào đời với ánh mắt tràn đầy niềm hạnh phúc và kỳ vọng. Ánh mắt của người mẹ đong đầy tình yêu và sự chăm sóc, tỏa sáng như những tia nắng ấm dịu đồng điệu với người bố - Arthur đang lặng lẽ chạm vào các con.
Thời gian thấm thoát thoi đưa, đôi song sinh nhà Wisteria của chúng ta lớn nhanh như thổi. Từ khi còn nhỏ, chúng đã được đặt trong một môi trường giáo dục tương tác của bố mẹ, được khuyến khích tìm hiểu, khám phá và phát triển tài năng cá nhân của mình. Dần dần, Sue bộc lộ rõ sự sáng tạo thượng thừa của mình, cô có thể tháo bỏ bất kì đồ vật nào và lắp lại chúng một cách hoàn hảo mà không để lại hỏng hóc nào, thêm vào đó, cô thậm chí còn có thể tạo ra một đồ vật tương tự và sửa chữa nó. Góc phòng của con bé chỉ toàn là những công cụ. Điều này cũng dễ hiểu vì Arthur, bố của chúng là một kĩ sư điện. Bên còn lại, Rine thì sở hữu sự duyên dáng và cách ăn nói khéo léo có phần truyền cảm hứng của mẹ, mẹ cô bé - Betty là một nhà báo, cô bé còn có khiếu hài hước dí dỏm, một trong những tật xấu của Rine là nói dối, cô bé có thể nói dối một cách vô cùng thuyết phục, có lần cô bé đã gọi điện chọc phá 911 và suýt nữa thì họ tìm đến tận nhà.
Tinh nghịch là thế nhưng Rine biết điểm dừng của mình, cô bé hiểu được những hậu quả mình có thể phải gánh chịu, đám trẻ đã trưởng thành từ khi còn nhỏ. Khi đó cả hai mới 10 tuổi. Mỗi tối, trong kí ức của hai đứa trẻ, cả gia đình sẽ quây quần bên lò sưởi, cùng nhau kể về một ngày của mình, kể những câu chuyện kinh dị dưới ngọn nến hoặc cùng nhau xem những bộ phim, những trận đấu yêu thích. Trước khi đi ngủ, chúng luôn được bố mẹ chúc những lời chúc tốt đẹp nhất và đặt những nụ hôn chân thành lên trán. Đó luôn là những ngày tháng tươi đẹp nhất in đậm trong kí ức của bọn trẻ, mỗi ngày luôn là những bữa tiệc gia đình vui vẻ bên căn nhà nhỏ mà ấm áp. Nhưng bữa tiệc nào mà chẳng có lúc tàn?
PHẦN II : SỰ TRỔI DẬY CỦA ÁC MA
Đó là mùa hạ năm 1996, lũ trẻ đã 14 tuổi vào lúc đó, sau khi Betty và Arthur may mắn vượt qua khủng hoảng suy thoái kinh tế kéo dài qua hai nhiệm kì tổng thống Jimmy Carter và Ronald Reagan (1977 - 1989), họ lại phải đối mặt với cuộc suy thoái kinh tế cuối thập kỉ 90. Vào năm đó, không còn những niềm vui nho nhỏ như quây quần bên nhau nữa, Betty và Arthur phải đối mặt với việc thất nghiệp và buộc họ phải đi tìm một công việc mới, cả hai bắt đầu bận bộn để kiếm cho mình những công việc và nơi làm việc thích hợp để lo cho kinh tế gia đình, hai cô bé giờ đây chỉ có thể ở nhà và làm bạn với nhau. Tác động của cuộc suy thoái khiến Rine Sue bị bỏ rơi trong chính căn nhà của mình, hai cô bé đang nghỉ hè như những bạn bè đồng trang lứa. Chúng thường xuyên chạy sang nhà hàng xóm - ông Julian hiện đang sống một mình, sau nhà ông là một khu vườn nhỏ có nuôi những chú vịt nhỏ vô cùng dễ thương khiến chúng rất thích thú.
BẠN ĐANG ĐỌC
[𝑪𝒓𝒆𝒆𝒑𝒚𝒑𝒂𝒔𝒕𝒂 𝑶𝑪] 𝑾𝒊𝒔𝒕𝒆𝒓𝒊𝒂 𝑻𝒘𝒊𝒏𝒔 <𝟑
FanfictionCánh đồng đá mộ phủ kín trong bóng đêm, chỉ có ánh đèn mờ nhòa của đèn đường để chiếu rọi. Những ngọn cây cao ngất và cành cọ khẽ lay động trong gió, men theo nhịp thở chóng vánh. Con phố trong đêm giữ lại những bí mật chết người. Sự u tịch, buồn bã...