3-4

2.7K 352 14
                                    


[03]

Kim Seokjin cởi bỏ hai nút trên của áo sơmi, lắc lắc cái cổ cứng ngắc, tay phải quen thuộc mà cởi bỏ đồ mổ dính máu.

Y mệt mỏi thở dài.

"Bác sĩ Kim vất vả rồi!"

Y tá cũng tiến vào phòng chứa đồ, đem áo khoác trên người cởi ra bỏ vào thùng chứa.

"Cũng chưa đến nỗi, anh cũng vất vả rồi!"

Seokjin cười, liếc mắt đến đồng hồ trên tường.

3 rưỡi sáng, đã trễ thế rồi ư?

Nói không mệt thì là nói dối, nhưng nghề nghiệp này của y thì ở trong phòng phẫu thuật mười mấy tiếng là chuyện bình thường. Tuy vậy ở trong phòng giải phẫu suốt sáu tiếng thì không phải mệt bình thường, ở trên bàn phẫu thuật nơi không được phép phân tâm thì không cảm thấy tinh thần mệt mỏi, nhưng sau khi mọi việc xong xuôi thì tình thần lại suy nhược rất nhanh.

Y nhớ tới sáu tiếng trước, vừa định nằm xuống bổ giấc thì nửa tiếng sau đã nhận được điện thoại từ bệnh viện, nói là có tai nạn xe nghiêm trọng xảy ra.

Ta nói, mấy người không có gì làm nửa đêm nửa hôm đua xe làm cái m* gì chứ?

Bạn thắc mắc cả bệnh viện sao lại chỉ có một bác sĩ ngoại khoa? Đương nhiên không phải, nhưng mà bác sĩ trực hôm nay thì đang làm giải phẫu có một nạn nhân còn lại rồi (hai người tông nhau mà, nên là có hai bệnh nhân đó).

Ai bảo y là một người có nhân tâm y đức chứ?

Seokjin phất tay tạm biệt hộ lý, thừa dịp cơ thể còn đủ tiêu chuẩn tinh thần để lái xe mà nhanh chóng rời đi, y thật sự rất cần về nhà và ngủ một giấc dài.

_______vv_______

[04]

"Bây giờ cảm giác thế nào rồi?"

"Chưa...chưa đến nỗi nào, miệng vết thương hơi đau chút!"

"Có thấy chóng mặt buồn nôn gì không?"

"Không."

"Có thấy khó thở không?"

"Không."

Namjoon vừa bước vào phòng bệnh thì thấy được cảnh tượng như vậy.

Bác sĩ đứng cạnh giường bệnh viết viết vẽ vẽ, nhìn như là đang làm bản báo cáo gì đó, trên giường thì là Jung Hoseok ngoan ngoãn hiếm thấy hỏi gì đáp đó.

Người bên giường thấy tiếng động thì quay đầu lại nhìn Namjoon rồi gật đầu chào, hôm nay y vẫn đeo khẩu trang như trước, điều khác biệt duy nhất là áo xanh trên người đổi thành blouse trắng, bên trong là sơ mi hồng phấn với hai nút bung ra thoải mái, quần tây đen đơn giản tôn lên tỉ lệ cơ thể của chủ nhân.

"Bác sĩ." Namjoon cũng gật đầu chào lại.

Người mặc blouse trắng nhìn lướt qua Namjoon một vòng trong vài giây.

Hôm nay không mặc quân trang nữa sao?

Khóe miệng bị giấu sau khẩu trang hơi giương lên.

Y quay đầu lại giúp Hoseok đo nhiệt độ.

"Tốt, không có sốt. Mấy ngày này phải chú ý ăn uống, miệng vết thương đang dần phục hồi, phải ăn nhiều đồ dinh dưỡng nhưng phải thanh đạm, tắm rửa các thứ cũng phải chú ý vết thương không để dính nước, tốt nhất là lau người thôi."

Namjoon yên lặng đem trái cây mua tới để ở tủ đầu giường, các thứ khác cũng chăm chú nghe bác sĩ dặn dò, tuy rằng mình không có chút kỹ năng chăm sóc người bệnh nào nhưng so với tên Hoseok kia thì bản thân mình còn tốt hơn nhiều.

Thanh âm của vị bác sĩ này cũng dễ nghe ghê!

Hắn hơi phân tâm nghĩ.

"Trong lúc nghỉ ngơi không được làm mấy hoạt động mạnh, tránh cho rách vết thương. Nếu có gì không khỏe thì phải nói, có thể ấn chuông ở đầu giường, mỗi ngày đều sẽ có y tá đến đưa thuốc thay băng gạc, tôi cũng sẽ khám định kì, cho nên có vấn đề gì thì đến tìm tôi."

Bác sĩ cầm lấy thẻ bác sĩ đeo trước ngực giơ lên cho Jung Hoseok thấy.

"Tôi là Kim Seokjin!"

"Cám ơn bác sĩ Kim!" Hoseok ngại ngùng cười cười.

"Sau này còn làm phiền bác sĩ Kim!" Namjoon cũng lịch sự vươn tay ra với Seokjin, do dự một giây rồi cũng giới thiệu tên mình."Tôi tên Kim Namjoon."

"Không có gì, ngài Kim!" Seokjin cầm lấy tay Namjoon, gật đầu.

"Được rồi, không có gì nữa thì ngày mai tôi quay lại, nghỉ ngơi cho tốt!"

"Vâng, hẹn gặp lại bác sĩ!"

Hoseok vẫy tay, tinh thần phấn chấn dư thừa không hề giống bệnh nhân, nếu như không để ý đến vòng băng trắng xóa trên đầu.

Trong nháy mắt khi Seokjin vừa đóng cửa lại thì chợt nghe được tiếng hét thất thanh của Hoseok.

"Aaaaaaaaa!!! Kim Namjoon nhà ngươi mau dừng tay! Tớ là bệnh nhân, bệnh nhân đóooooooo!!!!"

"Cái tên khốn nhà cậu, đua xe đua luôn cả mạng có phải không!! Lão tử nửa đêm mới vừa đáp phi cơ, quân phục còn chưa kịp thay đã phải tới bệnh viện, cậu muốn tớ sợ chết đúng không?"

"Rồi rồi rồi, nghe tớ giải thích đi! Cậu buông tay ra trước được không? Lần sau tớ sẽ không a a a a a!!!"

"Còn có lần sau?"

"Không, không có...."

Seokjin cười khẽ, xoay người đi đến thang máy phía cuối hành lang.

Xem ra là đang bình phục rất tốt!


[Trans][NamJin] Hey, Doctor!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ