1-2

4.7K 376 2
                                    

Truyện này ngắn cũn à, 10h mỗi tối nhé. 10 chap chia 4 part nha! Chúc mọi người đọc vui vẻ!

[01]

Jung Hoseok một giây cũng không dám chớp mắt.

Mắt cậu thẳng tắp nhìn về phía trước, sau đó bỏ ra vài giây liếc nhìn chiếc xe đua màu vàng đang bám sát phía sau.

Tiếng thét chói tai, tiếng động cơ còn có tiếng lốp xe thi nhau ma sát, lần đầu tiên cậu cảm thấy những âm thanh đó phiền phức như vậy.

"Đây là cái quỷ gì chứ..."

Cậu thầm mắng một tiếng.

Một thằng đàn ông chọn cái giống quỷ gì màu vàng chứ?

Nhưng mà cậu cũng quên sự thật là chiếc xe mình đang lái là màu hồng phấn.

Cậu đã nhìn thấy lá cờ vẫy chào ở đích đến, cái tên đằng sau cũng đang nhấn hết ga.

Chiếc xe màu vàng đã sắp sửa sượt qua sườn xe của cậu, hô một câu chết tiệt, đầu tim căng thẳng, tay lái đánh ngược chiều kim đồng hồ, dùng thân xe cản trở hành động tiếp theo của đối phương, sân đấu cũng bởi vì động tác này của cậu mà phát ra âm thanh càng chói tai.

Trước khi cú va chạm nổ ra, trong tai cậu toàn là tiếng la hét, và cái đích đến chỉ còn một giây là chạm tới kia.

_________vv________

[02]


Kim Namjoon ngồi trên chiếc ghế nhựa trước phòng giải phẫu, biểu tình đầy nghiêm túc, thế nhưng cái tay không ngừng xoay tròn chiếc nón quân phục đã bán đứng hắn, một thân quân trang chưa kịp thay ra đã công khai biểu thị tâm trạng của hắn có bao nhiêu sốt ruột.

Khi gót giày gõ lên sàn nhà trắng tinh của bệnh viện lần thứ 265 thì cuối cùng cửa phòng giải phẫu cũng mở ra.

Bác sĩ mổ chính cúi đầu đi ra, sau khi tháo găng tay thì gần như là gấp gáp mà kéo cái mũ trùm đầu xuống, lộ ra mái tóc đen của y.

Nón phẫu thuật hôm nay là công ty nào sản xuất vậy? Siết đầu mình đau gần chết.

Tùy tay chải chải tóc, y nghĩ.

Lúc này hồn Namjoon mới đột nhiên quay về, lấy tốc độ của một quân nhân đứng lên khỏi ghế, đi đến trước mặt bác sĩ.

Hắn liếc mắt một cái thì nhìn thấy chiếc áo giải phẩu màu xanh dính đầy máu, cho dù là quân nhân gặp qua nhiều sóng gió thì trái tim cũng không thể tự chủ được mà đập mạnh.

"Bác sĩ, cậu ấy sao rồi?"

Vị bác sĩ nhìn theo ánh mắt của Namjoon tới trên áo của mình có một đống máu thì lập tức hiểu ra. Y hắng giọng, gương mặt bị khẩu trang che khuất chỉ để lại một mắt một mí to hiếm thấy lộ ra ngoài.

"Xin hỏi ngài là....?"

"À, là bạn của bệnh nhân!"

"À!"

Namjoon có thể cảm thấy được ý cười trong đôi mắt của y.

"Phẫu thuật rất thành công, nhưng mà người bệnh bị chấn động não một chút, có mấy chỗ gãy xương và chút ngoại thương, trừ bỏ phần đầu có một vết thương hơi sâu thì những chỗ còn lại đều là xây sát nhẹ, cậu ta rất may mắn. Bây giờ chỉ cần nằm viện quan sát sẽ không có vấn đề gì lớn."

Kim Namjoon nín thở nghe xong một đống lời nói, sau đó mới nhẹ nhàng thở ra một hơi, nhìn bộ dáng của hắn cứ như là 'cái tên trong kia mà có mệnh hệ gì thì tôi đây cũng không muốn thở nữa!'.

"Cám ơn bác sĩ!"

"Được rồi!"

Khóe miệng đằng sau khẩu trang của y cong lên làm cho ánh mắt cũng nhiễm chút ý cười, chỉ là trong đó có vài phần mệt mỏi.

Hắn gật đầu đáp lại.

Trong nháy mắt Namjoon quay người đi, phía sau lại vang lên một giọng nam dễ nghe:

"Tiên sinh, ngài cũng nên về nhà nghỉ ngơi đi, đã khuya rồi ..."

Y liếc nhìn quân trang trên người hắn.

"...ngày mai ngài có thể đến thăm cậu ấy, xin đừng lo lắng...trưởng quan."

Để lại một nụ cười bí ẩn xong, y xoay người bước đi.

Namjoon ngẩn người, nhìn thoáng qua người mình, lúc này mới ý thức được mình chưa thay quân trang đã chạy đến.

Tên khốn Jung Hoseok. Hắn tức giận nghĩ.

Chợt nhớ tới giọng điệu khi gọi ' trưởng quan' của vị bác sĩ kia, hắn hướng về hướng người vừa rời đi liếc mắt một cái.

Bác sĩ bây giờ cũng phải trang bị thêm kỹ năng hài hước nữa hả?

[Trans][NamJin] Hey, Doctor!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ