7-10

3.1K 394 27
                                    

[7]

Ba tháng thật ra ngắn vô cùng.

Ngắn đến nỗi Namjoon cảm thấy mình chưa kịp làm gì thì kì nghỉ phép cũng đã sắp hết.

Ngoài việc cả ngày ở bệnh viện.

Hơn hai tháng tĩnh dưỡng, thân thể Hoseok cuối cùng đã hoàn toàn hồi phục, đương nhiên cũng đã ra viện.

"Em đó, sau này có thi đấu cũng phải có chừng mực, cúp không quan trọng bằng cái mạng của em đâu!"

Seokjin dặn dò Hoseok.

"Vâng, em đã nhớ rồi, mấy tháng này vất vả cho anh.... Nào, anh em mình ôm một cái đi!" Hoseok cười, mắt mở to mong chờ.

Y bất đắc dĩ cười, vươn tay ôm Hoseok một cái, là cái ôm 'anh em' đặc biệt.

"Khi nào rảnh thì ăn với nhau bữa cơm!" Hoseok làm cái dấu hiệu đưa lên tai, ý nói là liên lạc qua điện thoại.

Seokjin gật đầu.

Tên bên cạnh không ngoài ý muốn lại lâm vào tình trạng quẫn bách, Hoseok hiểu rõ mà cười cười, đi thẳng đến nhà xe.

"Tớ chờ ở bên kia đường, nhanh lên nha!"

Cậu nhẹ giọng nói với Namjoon đang đứng bên cạnh.

Namjoon gãi gãi ót, ý đồ dùng mấy động tác dư thừa cứu vớt bầu không khí ngại ngùng này.

Không biết bắt đầu từ khi nào, khi nhìn thấy Seokjin và Hoseok vui cười với nhau thì lại cảm thấy khó chịu, lúc một mình ở cùng Seokjin thì lại có chút ngại ngùng khó xử, rồi mâu thuẫn đủ kiểu, không nghĩ thời gian lại trôi qua nhanh như vậy. Còn nhớ ngày đó khi nhìn thấy Seokjin dưới ánh sáng trời chiều dịu dàng, gương mặt của y nhìn sao cũng không chán.... Thật ra loại tình cảm này rất đơn thuần, rất dễ dùng từ ngữ để mô tả, thế nhưng lại không có một ngôn từ nào có thể hình dung chính xác được nó cả.

Hắn đã dần hiểu ra ý tứ trong câu nói kia của Hoseok, cũng âm thầm cảm thấy IQ148 của mình không hề có tác dụng trong vấn đề tình cảm này.

"Lần này thật là cám ơn hyung... tên tiểu tử kia có chút đáng ghét!"

"Đâu có gì đâu...cậu ta thật sự rất thú vị mà, anh rất ít gặp được những bệnh nhân đáng yêu như vậy.

Em cũng rất đáng yêu đó. Seokjin cười thầm.

Namjoon có chút nghi hoặc khi hình dung hai chữ 'đáng yêu' này, làm bạn bao nhiêu năm với Hoseok, hắn không thể nào gán ghép Jung Hoseok với hai chữ ' đáng yêu' vào cùng một khung được.

"Anh vừa nói tên đó đáng yêu sao?" Hắn cố gắng che giấu đi sự khó chịu trong lòng mình.

Seokjin ngẩn người, xong lại không giấu được nụ cười.

Y chính là như vậy, ôn hòa ổn trọng, rồi lại có chút trẻ con, chính vì như thế nên lúc Namjoon biết được y lớn hơn mình hai tuổi thì rất là nghi ngờ.

Tiếng cười khúc khích cuối cùng cũng dừng lại, Seokjin lúc này cũng không có đeo khẩu trang.

"Khi nào thì đi?"

"Cuối tuần sau!"

Y nhìn Namjoon cười cười, hiểu rõ ánh mắt của đối phương, mở rộng hai tay. Namjoon không chút nào do dự ôm lấy, không khác gì cái ôm vừa rồi, là ôm kiểu 'anh em'.

Cho dù hắn biết bản thân chỉ đang lưu luyến mùi thuốc sát trùng trên người đối phương.

Seokjin thuận tay tiến vào túi quần của đối phương lấy điện thoại di động của hắn ra, cũng hơi ngạc nhiên khi một quân nhân mà lại không đặt mật khẩu cho di động.

Namjoon nhìn Seokjin nghịch điện thoại của mình, ngoại trừ vài phần khó hiểu thì hoàn toàn không có chút phản kháng khó chịu nào.

Seokjin tự bấm số mình vào, bấm lấy nút màu xanh trên màn hình, sau vài giây thì điện thoại trong túi áo y rung lên.

Y cười với Namjoon, trả lại điện thoại cho hắn.

Cho đến khi Namjoon nhìn y đeo khẩu trang vào rồi biến mất sau cửa bệnh viện thì mới ý thức được y vừa mới làm gì.

Hắn nhìn chằm chằm chuỗi số mới tinh trong di động, tên là ' Seokjin hyung'

A, Kim Namjoon, mày xong đời rồi.

_______vv______

[8]

Vị thiếu giáo trong quân doanh mà mọi người đều biết sắp xuất ngũ rồi.

Các anh em trong trại và cả các cấp trên đều cảm thấy nghi ngờ tin tức này. Sau đó bọn họ lại nhớ tới, nói không chừng là có liên quan đến việc những lúc rãnh rỗi thiếu giáo thường bấm bấm điện thoại rồi cười ngu ngơ.

_______vv_______

[9]

Trong bệnh viện, các bác sĩ và y tá đều phát hiện ra gần đây bác sĩ Kim hình như là đang nói chuyện thương yêu.

Trưa nào trong căn tin bệnh viện cũng có một vị thanh niên cao to đẹp trai ngồi cạnh y, chỉ cần nhìn khóe miệng lúc nào cũng treo cao của y là đã có đầy đủ bằng chứng rồi.

Đối với chuyện này, bác sĩ Kim chỉ bình luận cho một câu.

"Ủa, rõ ràng vậy luôn đó hở?"

_______vv_______

[10]

Một buổi trưa nọ, Namjoon lủi thủi theo sau ôm lấy thắt lưng người ta, mặt dày cọ cọ vai y. Chẳng khác gì một con cún lớn.

"Seokjin hyung~ Em cảm thấy mệt mệt, hình như em bịnh rồi!"

"Chỗ nào không khỏe?"

"Uhm, tâm hồn...anh không khám cho em hả?"

Seokjin không chút nào do dự cầm cái sạn xào rau gõ lên đầu kẻ bám đuôi. "Kim Namjoon, anh là bác sĩ ngoại khoa!"

_END_

Hết rồi đó mọi người, hy vọng các bạn đã đọc thật vui! Post sớm cho các bạn đọc xong đi ngủ sớm mai dậy sớm 😚😚😚
Good night!

[Trans][NamJin] Hey, Doctor!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ