Chương 3

2K 163 26
                                    

Đi đến một lương đình, hắn đặt vò rượu và gói gà nướng mỡ lên bàn, vui vẻ cất lên một câu ca không rõ tên, tâm trạng rất tốt.

Y ngồi đối diện với hắn nhận lấy chung rượu, nâng lên đặt trước môi, nhấm nháp từng giọt một, đột nhiên hắn nói.

-Đạo trưởng, có phải dạo này ngươi thầm mến mộ ai rồi hay không?

Rượu chưa vào hết trong miệng liền bị sặc, Hiểu Tinh Trần ho một tiếng cau mày lại, hai má ửng đỏ vì men rượu nồng nồng cay lưỡi.

-Nói bậy nói bạ...-Nói xong y miễn cưỡng uống sạch chén rượu.

Hắn cười như không cười rót thêm cho y chén nữa.

-Ta chỉ thấy sao nói vậy, ngươi suốt ngày nghĩ ta là tiểu hài tử, nói gì cũng không tin...ta không thèm nói với ngươi cái gì nữa đâu.

-A Dương ngươi lại nghĩ linh ta linh tinh cái gì. Ngươi hảo hảo sống ta rất vui mừng, nhưng không nên nói năng tùy tiện, có câu cái miệng hại cái thân, cứ nghĩ gì nói đó sẽ không hay lắm đâu.

Y ngẩng đầu lên, gương mặt mang anh khí dương cương, không cao ngạo, không nhu nhược, có phần dịu dàng nhưng mang nhiều phần nghiêm khắc, hoàn toàn là loại dáng vẻ nam nhân lý tưởng cho kẻ khác cậy vào. Y như vậy làm hắn nhìn say mê không dời mắt, giống nữ tử say rượu tình của y không dậy nổi.

Trong lúc hắn nhìn đến thất thần, Hiểu Tinh Trần đã đặt rượu xuống, có chút gì đó bồi hồi hiện lên bên hai cánh môi bặm lại, y do dự nói một câu.

-A Dương, ngươi nói xem, ta nếu có thể nhìn thấy, ta sẽ thấy ngươi trong bộ dạng nào? Tiểu hài tử hay tráng hán tử?

Hắn khẽ giật mình, đoạn giả vờ cười cợt vừa nói vừa rót rượu.

-Theo ngươi nghĩ ta sẽ như thế nào?

-Ân...- Y ngân dài thanh âm tỏ vẻ trầm tư, cuối cùng lộ ra nét cười trêu chọc, nâng rượu, nói:-Chắc hẳn rất khả ái, tiểu hài tử thường thường rất đáng yêu.

Đường đường một nam nhân được khen là khả ái có nên vui mừng không? Hắn đầu đầy hắc tuyến nghĩ.

-Đáng tiếc ta không nhìn thấy. - Khe khẽ thở dài, y lại uống.

Nghe vậy tâm hắn cũng có chút chua xót, bàn tay vân vê chung rượu đã cạn từ bao giờ. Một lát sau, chợt nhìn y hắn ngả ngớn cười, nâng bàn tay có chút chay đi nhưng vô cùng thon dài và ấp áp của y, đặt trên má.

-Ta không phải tráng hán tử, cũng không phải tiểu hài tử, ngươi không nhìn được thì sờ sờ thử vậy, đây! ta không ngại cho ngươi xem gương mặt tuấn tú của ta đâu. - Hắn nhắm mắt lại hưởng thụ nhiệt độ từ tay y.

Dường như trong phút chốc y đã thất thần, bàn tay cứng lại một chút, môi hé mở muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn khép lại, bàn tay chầm chậm di chuyển trên gương mặt mềm mại anh tú của hắn.

Từng ngón tay nghiền ngẫm mỗi một nơi trên mặt đối phương, từ xúc cảm truyền từ bàn tay, y có thể mường tượng ra gương mặt của Tiết Dương, cái mũi, cái miệng, đôi mắt, sườn mặt, vầng tráng, cả hàng lông mi dày cong cong và tóc mái tùy ý xõa hai bên, y đều cảm nhận rõ. Bất chợt y thốt lên.

Đạo trưởng say rượu? Gay rồi! Gay rồi!  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ