Chương 4

1.4K 125 9
                                    

Nhục hành của đạo trưởng, mồ hôi của đạo trưởng, thanh âm khàn khàn mê man của đạo trưởng, vòng tay ấm áp của đạo trưởng, nhiệt độ nóng rực của đạo trưởng...Tiết Dương đò đẫn phe phẫy tà áo, nghĩ nghĩ, trong đầu loạn thất bát tao những hình ảnh đáng xấu hổ đêm qua, gương mặt thoáng chốc thắp lên hai rặng vân hồng.

Chóng khuỷu tay lên sàn đất bẩn, hắn chăm chú ngắm nhìn thuỵ nhan yên bình của đạo trưởng.

Nghĩ lại, đôi mắt này có bao giờ là thức đâu nhỉ? Lúc nào cũng đen kịt mơ hồ như vậy quả thực có chút bất tiện, thế nhưng có vẻ đạo trưởng đặc biệt tài giỏi siêu phàm, dù nhãn thần u tối, tinh thần quan cảm giác quan thực tinh tường,...nếu không, đêm qua làm sao có thể say rượu làm càn được?

Lại nói, hắn từ lâu tâm ái đạo trưởng, cái loại ý nghĩ khinh thường chế giễu kia sớm bị thay bằng tâm lý ỷ lại, tựa như ngựa hoang thoát cương, cứ thế dựa vào sự dung túng nuông chiều của y mà phát triển, đến hiện tại không tài nào dứt ra được.

Mà Hiểu Tinh Trần, y nghiêm nghị chính trực, bảo thủ lại vô cùng khắt khe, y sẽ yêu hắn hay sao? Tựa hồ đây là câu hỏi rất dẽ dàng biết câu trả lời: Đương nhiên là không có khả năng.

Y làm sao có thể là đoạn tụ?

Nghĩ đến đây, Tiết Dương hoả vựng bừng bừng, tức giận không chỗ trút, bi thương không nơi nói ra, nghẹn sắp không khống chế được.

Hắn đứng dậy mặc lại quần áo, trong quá trình, chất lỏng nong nóng đặt sệt chảy ra, ẩm ướt một mảng đùi trong. Cắn răng, Tiết Dương tự nói: Đây chỉ là ngoài ý muốn! Sau này khi dễ y nhiều hơn một chút để bù đắp lại thiệt thòi hôm nay phải chịu!

-A Dương? - Hiểu Tinh Trần tỉnh giấc, y thốt lên một tiếng thăm dò.

-Ngươi tỉnh?- Tiết Dương bị doạ cho suýt bay mất ba hồn bảy vía, may mắn y không nhìn thấy, hắn khom cái lưng đau đớn mỏi nhừ mặc vào cái quần bị nhàu nát, nếu để y nhìn thấy được chẳng phải là mất sạch mặt mũi tôn nghiêm sao?

-Tối qua...-Đạo trưởng mơ màng hỏi.

Hắn không chút do dự phi một tiếng, sau đó bất mãn nói:

-Tối qua? Không phải là ngươi say rượu không an phận, hết chạy đông trêu hoa lại bước tây ghẹo nguyệt, dọc đường đi không biết chọc bao nhiêu người, ta đành lôi ngươi vào miếu hoang này ngủ ngủ qua đêm... ngươi mẹ nó còn ói lên người lão tử!

Nói xong, hắn cẩn thận quan sát biểu tình bối rối của y, gương mặt y hơi trầm, môi miếm lại một đường, lát sau mới thở ra một hơi, cười gượng gạo:

-Là vậy a? Thật có lỗi, ta bất cẩn quá...tối qua...ta hình như...mộng xuân,...

Giọng nói của đạo trưởng dần dần nhỏ lại, sau cùng chẳng nghe được gì nữa, chỉ thấy y loay hoay đứng dậy, mò mẫm xung quanh chỉnh trang lại y phục lộn xộn.

Đạo trưởng say rượu? Gay rồi! Gay rồi!  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ