-Tết Trung Thu! - A Thiến vừa mừng vừa hét. Nàng là cô nhi, không có ai chăm sóc nên cũng không có cơ hội đón một lễ trung thu đàng hoàng. Gặp dịp lễ thế này nàng vô cùng cao hứng.
-Chỉ là cái lễ, ngươi kích động cái gì? - Hắn bĩu môi khinh thường.
-Được rồi được rồi. A Thiến. Ngươi muốn đi chơi trung thu sao? - Y ôn nhu hỏi.
-Tất nhiên là muốn, ta muốn ăn bánh trung thu, bánh quế hoa, bánh ráng lớn, còn muốn thả hoa đăng, thắp đèn lồng, nghe nói hôm nay cầu nguyện dưới tàng cây gì đó rất linh nghiệm...
Hắn đứng một bên tỏ ra ta đây không thèm để ý, nhưng vẫn không tự chủ lắng tai nghe, hơn nữa còn nghe không sót một chữ. Không phải hắn chưa từng tham gia tết Trung thu, kỳ thật, hắn chỉ đứng một bên nhìn người khác nô nức nói nói cười cười, lắm lúc cũng muốn có thể hoà vào tiếng cười đó. Nhưng nhìn lại bản thân không có lấy một người bầu bạn, đành cứ như vậy cô độc, mỗi dịp trung thu hắn đều đứng dưới tàng cây cổ thụ cao lớn, cành cây treo vải đỏ, chuông gió buột trên sợi vải phất phơ rung động, theo cơn gió tạo nên loại thanh âm vui tai dễ chịu vô cùng. Hắn đã cầu nguyện mình có một gia đình...
Phải chăng lúc này đã thành hiện thực. Bất giác hắn nở nụ cười ngượng.
-A Dương. - Y gọi hắn tỉnh từ cơn thất thần, thanh âm vẫn nhu hoà hỏi- Có muốn cùng nhau đón tết trung thu hay không?
Nhìn y hắn không khỏi đắc ý làm vẻ kiêu ngạo nói:
-Thử bỏ ta lại ta liền bỏ các ngươi!
-Ta thật chờ mong ngươi bỏ ta! -A Thiến trêu chọc nói.
-Theo ý ngươi, đạo trưởng, bỏ nàng chúng ta đi!
Hắn làm mặt quỷ rồi lại kéo y đi, vừa đi vừa cười như tiểu hài tử.
-Ngươi!...
Y bất đắc dĩ lộ ra mặt, lắc đầu nói:
-Cùng nhau là được rồi, đừng cãi nữa a!
A Thiến hừ một tiếng xem như chưa có gì, tiếp tục theo sau họ, hắn lại vô cùng đắc ý cười hahả không ngừng.
Tết trung thu, dòng người náo nhiệt oanh oanh yến yến, không khí lễ hội cực kì rộn ràng vui vẻ. Có lẽ bị ảnh hưởng bởi bầu không khí tràn ngập tiếng động này, hắn thấy lòng thật sảng khoái, vừa liếm hồ lô đường, vừa cười thích ý. Tay còn lại nắm lấy bàn tay to ấm áp của Hiểu Tinh Trần, cười càng mê say.
-Thấy không? Đèn của ta bay thật cao kìa! - A Thiến vui vẻ chạy chạy chạy, thật xa thật xa hai người, nàng hôm nay trông rất cao hứng.
-A Thiến đừng đi quá xa, ngươi sẽ lạc! - Y ôn nhu nói với theo.
-Ta biết rồi, đạo trưởng!
Lúc này hai người đứng cùng một chỗ cầm chiếc đèn lồng cuối cùng chuẩn bị thả lên trời.
Hắn nhăn mặt nhíu mày thả ngọn lửa vào đèn lồng, làm cả nữa ngày vẫn không làm cho đèn sáng lên được.
-Đạo trưởng~ Nó không cháy a! - Hắn dứt khoát bỏ cuộc ngẩng đầu lên.
-Vậy sao? Ngươi có đặt đúng hồng tâm của ngọn đuốc hay không?
BẠN ĐANG ĐỌC
Đạo trưởng say rượu? Gay rồi! Gay rồi!
FanficĐây chỉ là fanfic, một loại đồng nhân văn thôi nha. Do tôi quá yêu thích cái thuyền bi kịch này, nên mạo muội leo lên tiếp tục chèo chống. :') mong là văn không quá tệ đến nỗi làm fan chung thuyền nổi giận. Haha nói đùa chứ định tự viết tự đọc đấy...