Hồi 2

17 3 2
                                    

  Trèo được nửa cái mái thì cái mặt ấy lò ra làm tôi tí nữa thì ngã.

-" Đêm hôm khuya khoắt bà trèo sang nhà tôi làm gì?"

-" Thì tôi cầm sách vở sang ông dạy"

-" Lúc nãy bảo về sớm thì không nghe, cẩn thận đấy tôi đỡ rồi bà trèo lên đây"

-" Ok, học thôi, ê, ông xuống lấy nước đi"

-" Tự xuống mà lấy"

  Nói thế thôi nhưng có người vẫn xuống lấy đấy. Ở cạnh cậu ấy lâu quá rồi hay sao mà tôi chỉ hiểu bài cậu ấy giảng, chứ còn ngồi trên lớp các cô có nhai đi nhai lại bài ấy hàng trăm lần tôi cũng không hiểu. Cậu ấy suốt ngày than tôi ỷ lại cậu ấy nhưng tôi đâu có chỉ là nhờ vả tí mà thôi, thế mà cái lúc tôi mang bữa ăn sáng hàng ngày cho cậu ta thì chả than đâu đồ vô ơn.

-" Ê còn mấy bài này thôi chưa hiểu chỗ nào?"

-" Thôi sáng mai đến lớp rồi dậy tiếp, đi ngủ đã"

  Trong tình trạng mắt sắp không mở được nữa đã thế còn cộng thêm cái bệnh lười biếng khó chữa của tôi thì chỉ có gấp sách vở dẹp qua một bên rồi lăn ra cái thảm gần đó kéo chăn trên giường của cậu ta rồi nhắm mắt mà yên giấc. Và bằng cách nào đó sang hôm sau tôi đã nằm trên giường còn cậu ta đang yên giấc dưới cái tấm thảm hôm qua tôi nằm. Thì ngoài cậu ta bế tôi lên thì chả ai đủ sức bế tôi cả.

-" Này dậy đi, muốn bị muộn học à?"

-" Hôm nay, tôi với bà đi xe đạp nên ngủ thêm tý nữa đi"

-" Chăm thế, vậy tôi về chuẩn bị ông cũng dậy đi"

-" Nằm đây thêm tí nữa đã"

  Lâu lắm rồi hình như không được nằm với cậu ta. Từ khi ý nghĩ muốn ở bên cậu ta được hình thành trong tâm trí của tôi, thật sự lúc này tim tôi từng nhịp từng nhịp đều nhanh hơn bình thường. Dạo gần đây không chỉ tôi mà ngay cả cậu ta cũng sử dụng mùi oải hương tôi thích. Hương thơm của loài hoa màu tím quanh quẩn bên chóp mũi tôi, tôi càng ngày cứ bị quấn vào sự quyến rũ của nó.

  Tôi cứ nghĩ sẽ được ở bên cậu ấy mãi nhưng rồi hết cấp ba tôi đã chuyển ra nước ngoài họ. Trong những năm đầu chúng tôi hay gọi, hay nhắn tin nhưng sau đó các cuộc gọi hay đơn giản là nhắn tin cũng thưa thớt dần. Và rồi là mất liên lạc, tôi lúc ấy rơi vào một khoảng trống đen tối. Tất cả chỉ là một màu ủ rũ, ảm đạm. Không lâu sau, tôi ra trường rồi quyết định trở về nước với mẹ. Tôi muốn tìm lại cậu ấy!

  Trở về căn nhà cũ nhưng cậu ấy đã chuyển đi lâu rồi, tôi sau đó thì cũng biết cậu ta bây giờ cũng là một ca sĩ nổi tiếng thì làm sao có thể ở đấy được nữa. Cậu ấy xuất hiện trên ti vi, các biển quảng cáo rất đẹp, lớn hơn rồi nhưng ánh mắt của cậu ấy không còn như xưa. Tôi biết được công ty cậu ấy cần người quản lí nhưng tôi thì không được nhận vì không có kinh nghiệm. Không lâu sau, mẹ tôi quyết định bán căn nhà ấy đi chuyển ra ngoại thành sống may sao dối diện nhà mẹ tôi là mẹ cậu ấy, tôi cũng bớt lo cho mẹ vì có bác ấy bầu bạn cùng. Tôi cũng hỏi được bác ấy căn hộ mà cậu ấy đang ở, tôi chuyển đến đó thuê cùng tầng với cậu ấy.Ở đấy được khoảng nửa tháng thì đây là lần đầu tiên tôi gặp được cậu ấy nhưng cậu ấy chỉ nhìn tôi với ánh mắt người lạ.

-" Minh Nhật, cậu còn nhớ tôi không?"

-" Tôi có quen cậu sao"

-" Ờ, hương oải hương, Ngọc Trà"

-" Tôi không biết xin lỗi tôi còn việc bận tôi đi trước"

   Khuôn mặt ấy chắc chắn tôi không nhầm, tôi cũng không thay đổi gì nhưng tại sao cậu ấy không thay đổi gì nhưng tại sao cậu ta không nhớ tôi. Hay trong thời gian tôi đi đã xảy ra chuyện gì. Cũng trong tối tôi quá tò mò và muốn về với mẹ để có người tâm sự nên muốn đi xe về. Ngoài trời mưa rả rích nhưng vì ngày mai tôi không phải đi đâu hơn nữa kết quả phỏng vấn cũng chưa gửi về. Ra đến cầu thang máy thì thấy cậu ấy cũng ra ngoài.

Mùi Oải Hương Năm ẤyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ