Năm đó tôi và mẹ đã gặp được cậu ấy trong tiết trời se lạnh của thành phố. Cậu ấy lạc mất mẹ nên khóc nhè trong công viên, hai mắt to tròn chứa đầy nước mắt, hai bầu má phúng phính đỏ ửng lên vì lạnh, cái miệng xinh xinh không ngừng mếu máo gọi mẹ. Nhớ lại quả thực rất đáng yêu.
- "Cậu sao thế?"
- " Tôi...hức lạc mất mẹ rồi"
- " Ngoan, có nhớ số mẹ cô gọi giúp"
- " Dạ có"
Một tháng sau đó, bên cạnh nhà tôi có người mới chuyển tới, là gia đình của cậu ấy. Từ đó, chúng tôi là hàng xóm, là bạn cùng trường,cùng lớp và đặc biệt rất thân nhau. Cùng nhau lớn lên, cùng hiểu suy nghĩ của nhau và có một thứ cậu ấy rất thích mà nhờ nó cấu ấy luôn nhớ tới tôi là " mùi oải hương "
- " Này, sao cậu lại thích oải hương"
- " Không biết, nhưng chẳng phải rất đẹp sao"
- " Thế nên đó là lí do trên người cậu lúc nào cũng có mùi hoa oải hương"
- " Ừm, nếu sau này nhận thấy mùi oải hương cậu nhất định phải nhận ra tớ nhé"
-" Nếu người khác cũng có mùi oải hương thì sao?"
-" Đơn giản chỉ cần gọi tôi Ngọc Trà là được"
Cánh đồng hoa oải hương năm ấy ngày ngày đều có tiếng cười của cô bé và cậu bé ấy. Họ lớn lên cùng cánh đồng hoa oải hương. Cậu bé năm ấy bây giờ đã là một học sinh cấp ba và theo đuổi ước mơ là một ca sĩ nổi tiếng. Còn cô bé ấy đơn thuần chỉ là nàng học sinh cấp ba không có ước mơ nào mà chỉ đơn giản là muốn ở bên câu bé kia.
Sáng thứ hai, ai cũng hấp tấp đi học, đi làm. Tôi cũng vậy, tôi thi dỗ vào trường cậu ấy nên hai đứa vẫn được đi học chung và may mắn được học cùng lớp cậu ấy. Sáng nào cũng vậy tay cầm bánh mì, tay cầm hộp sữa mẹ chuẩn bị để ra chờ xe buýt. Hôm nay trên xe rất vắng tôi nhanh chóng bước tới ngồi cạnh người mặc áo đồng phục cùng trường đang đeo khẩu trang, ngồi ngủ gật gà gật gù. Tôi vừa ngồi xuống cái đầu gật gù ấy cũng ngả vào vai tôi luôn.
-" Ăn chưa?"
-" Chưa, có bánh mì và sữa ăn cùng nhé?"
-" Ừm"
-" Sao ông không ăn ở nhà mà cứ đợi tôi mang?"
-" Thì tại tôi lười với lại tôi ăn hộ bà để bà đỡ béo à"
-" Thôi đi, tôi đâu có sợ béo"
Sáng nào cũng vậy tôi mang đồ ăn sáng cho cả hai. Trên xe, cứ một đứa đút cho cả hai, còn một đứa tay đút túi đầu dựa vào vai đứa đút. Đến trường thì vô duyên vô cớ dành cái cặp của tôi làm cho bọn con gái càng ghét tôi, mới vào học có hai tuần mà tôi đã có cả hàng tá đứa ghét. Nhưng dù sao được ở bên cậu ấy là điều tốt nhất rồi.
-" Ê, nhanh chân lên muốn đứng ngoài phòng học à?"
-" Ờ đây, mà ông làm bài tập chưa?
" Rồi lại mượn chép chứ gì, trong cặp ý. Mà lười vừa thôi chứ"
-" Tôi mà lười, à mà tối ra ngoài ăn đi mẹ tôi với ông đi làm tóc rồi còn gì?"
-" Ăn gì?"
-" Thì đi ăn mì chỗ dì Bảy ý, ông trả tiền"
-" Biết ngay mà, ừ"
Đến tối, tôi còn chưa kịp chuẩn bị xong đã thấy ông ca sĩ sắp nổi tiếng mò sang trèo lên giường chơi rồi. Nhìn cậu ta dù là ở bất cứ góc nào cũng đẹp
-" Này, nhìn nhiều lác mắt đấy"
-" Nhìn đâu mà nhìn, vớ vẩn"
Tôi ngượng chạy biến vào trong phòng tắm, hai bên má đỏ ửng nóng ran, tay không ngừng vỗ ỗ chữa thẹn. Hôm nay ngày thường nhưng phố vẫn rất đông, ai đi qua chúng tôi cũng đều nhìn cậu ấy. Thực ra, đi bên cạnh cậu ấy tôi cũng chỉ như người tàng hình. Mải suy nghĩ nên không biết bàn tay cậu ấy đã nắm bàn tay mình lúc nào, bàn tay ấy nắm chọn bàn tay nhỏ bé của tôi. Tay cậu ấy ấm quá!
-" Nhật này sao cho đến bây giờ ông vẫn không yêu ai?"
-" Vì nhìn bà tôi thấy con gái quá phiền phức, một mình bà đã quá đủ rồi"
-" Tôi phiền á"
-"Không, vì tôi quen cái mùi oải hương rồi không xa được"
-" Điêu thế"
-" Thật mà"
Thật sự cậu ấy không quên được sao, tôi cũng mong nó là sự thật.Sáng ngày mai có bài kiểm tra mà tôi thì có biết gì đâu, nửa đêm nửa hôm trèo ban công sang nhà con trai cũng kì nhưng thôi mặc kệ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mùi Oải Hương Năm Ấy
Ficção AdolescenteCô bé ngây thơ năm ấy và mãi mãi về sau đều có trên người mùi oải hương mà cậu bé kia không bao giờ quên! ... Bộ truyện hông có thời gian ra chap nhất định. Truyện thuộc thể loại tình cảm, những ước mơ hoài bão và dành co lứa tuổi mới nở hoa. Thể lo...