Hồi 3

7 2 0
                                    

Thang máy hôm nay lên lâu quá, ngoài trời mưa mỗi lúc một lớn thỉnh thoảng còn có những tiếng sấm. Tội giật mình quay sang khi tiếng sấm vừa dứt cả thân thể của người ý ngã xuống nền đất trước cửa thang máy, tôi gọi tôi lay nhưng cậu ấy vẫn nhắm mắt đáp lại tôi chỉ là tiếng im lặng. Tầng mà tôi ở chỉ có hai căn hộ của cậu ấy và của tôi khó khăn lắm tôi mới đưa được cậu ấy vào nhà, tôi cứ tưởng là người nổi tiếng thì phải ăn uống ham khổ để giứ dáng nhưng sao cậu ta nặng quá hại tôi ngã mấy lần. Nhà người nổi tiếng nên cái gì cũng gọn gàng chứ không như căn hộ của tôi. Bản thân mình ốm còn đi ra ngoài lúc trời mưa, tôi múc cháo bưng vào phòng thì thấy cậu cũng tỉnh

- " Cậu ăn đi, tôi nấu đơn giản cậu ăn tạm nhé"

- " Cảm ơn"

- " Thuốc tôi để ở bàn, cháo tôi nấu tôi nấu nhiều để trong nồi cậu đói thì lấy ăn"

-" Cậu lấy thuốc cho tôi được không?"

- " Ừm, cậu uống thuốc rồi nghỉ ngơi tôi về đây"

-" Cậu ở lại được không bây giờ tôi không gọi ai đến được"

" Được vậy có gì cậu cứ gọi tôi ngồi ngoài phòng khách"

Tôi đi ra ngoài, không hiểu tại sao lúc ấy tôi lại đồng ý mà chưa kịp suy nghĩ. Quanh nhà cậu ấy ở đâu cũng phảng phất hương hoa oải hương là mùi tôi thích nhất và cũng là món quà khi xưa tôi tặng. Tôi ngồi ngoài chưa đầy 15' cậu ấy gọi tôi kếu có người bên cạch mới ngủ được, cậu ấy có thói quen này từ bao giờ vậy nhỉ. Khi cậu ấy ngủ tôi sờ nhẹ lên tyrans cũng đã hạ sốt nhẹ nhàng giặt khăn lau qua khuôn mặt mà ngày đêm tôi mong nhớ.

- " Nhật, sao cậu không nhớ tôi, tôi về đây là để gặp cậu mà, là do cậu vô tình hay cố tình"

Sáng hôm sau thức giấc thì đã không thấy cậu ấy đâu nừa tôi đi xung quanh nhà cũng không thấy chắc cậu ấy đã đi làm từ sớm tôi cũng nhanh chóng xách đồ về với mẹ. Khi vừa về đến nhà thì thấy bên nhà đối diện có chiếc xe quen thuộc không lẽ cậu ấy cũng đang ở đây.

- "Mẹ lâu rồi con không được ăn đồ mẹ làm mẹ nấu cho con nhé"

-" Đi chợ với mẹ"

-"Vâng"

-" Mà Trà này con còn nhớ Nhật con bác Mỹ không?"

- " Con nhớ, con ở căn hộ đối diện với cậu ta mà mẹ"

- " Tốt quá rồi"

-" Tốt gì mẹ? Cậu ta không nhớ con là ai nữa kìa, mẹ lúc con quà bên kia cậu ấy có xảy ra chuyện gì với cậu ta không?"

-" Mẹ không có nghe bác Mỹ nói Nhật nó bị làm sao hay xảy ra chuyện gì cả"

- " Vâng"

Mẹ con tôi vừa ra thì thấy bác Mỹ và cậu ta cũng đi ra mẹ tôi mời bác đến ăn cơm nên bác ấy cũng muốn đi chợ cùng mẹ tôi. Đến chợ mẹ bảo tôi di mua mấy đồ lặt vặt cùng cậu ta còn mẹ với bác ấy đi mua đồ chính nhưng đi chợ ngoại thành thôi mà cậu ta cũng phải bịt kín, các bác trong chợ cứ nhìn tôi và cậu ta như kiểu sợ tôi với cậu ta là trộm ý.

Sau khi mua xong đồ tôi và cậu ta về trước chuẩn bị đồ để gói nem nhưng là chuẩn bị thôi còn gói thì tôi đầu hàng thực sự. Tôi cứ mân mê trên tay chiếc bánh tráng cậu ta nhanh chóng cướp cái bánh tráng trên tay tôi đổ nhân vào gói. Cậu ta sai tôi đi đặt bếp để rán, rán chưa hết một nửa mùi thơm của thịt, tôm,rau,củ rồi trứng dậy lên. Tôi quay lại nhìn cậu ta thấy vẫn cặm cụi để gói nem, tôi đưa miếng nem đã chín lên trước mặt chưa kịp đưa vào miệng thì bị người đang gói nem đánh vào tay lườm tôi.

-" Đừng có ăn vụng, tôi gói mệt muốn chết còn chưa ăn"

-" Tôi rán mà"

-" Rán thì ai chả biết làm, còn gói mới khó"

-" Tôi có biết gói đâu, đồ ki bo"

-" Công việc của cậu thế nào rồi"

-" Tớ nộp hồ sơ vào ngân hàng"

-" Ừm"

-" Nhật, cậu còn nhớ tớ không?"

Khi tôi vừa dứt lơi thì điện thoại của cậu ấy vang lên, có người tìm cậu ấy gấp thì phải. Vừa dứt điện thoại cậu ta liền bỏ tạp dề trên người xuống rồi vội vàng rời đi mà không nói lời nào. Bữa cơm hôm ấy cũng chỉ có ba người, công việc của người nổi tiếng bận đến mức bữa cơm cũng không kịp ăn. Nhưng điều mà tôi thắng mắc hất thì cũng không có ai giải thích cho tôi.

Các bạn ơi các bạn thấy tác phẩm lần này thế nào các bạn cho tớ ý kiến để tớ còn sửa những gì các bạn không hài lòng nha.

Mùi Oải Hương Năm ẤyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ