Chương 2: Asakura Hao

747 93 19
                                    

Sáng sớm hôm sau, nàng không tạm biệt ai mà nghênh ngang rời thần xã. Lúc Tửu Thôn và Tỳ Mộc đến thì nàng đã sớm rời đi.  

Tỳ Mộc trầm mặc nhặt lên đoá bạch liên trên bàn đặt lên mũi nhẹ ngửi. Khác với mùi của Haku Rien, mùi này nhàn nhạt hợ nhiều. Đầu óc hắn chỉ còn chừa một câu nói: đây là mùi của Yuki.

Tửu Thôn thấy vẻ si hán của hắn thì bĩu môi, ra vẻ hiểu ý tiến lên vỗ vỗ vai Tỳ Mộc:

"Nếu không ngươi đi truy Yuki? Nếu nàng bị người khác cướp mất thì làm thế nào bây giờ?"

"Hừ. Ai có thể lọt vào mắt xanh của nàng."

"Tát, ai biết được."

Tửu Thôn không cho là đúng nói. Hắn thật thích trêu đùa Tỳ Mộc, nhìn thấy Tỳ Mộc bất khoái nỗi lòng hắn lại dâng lên một vẻ tự hào không nói rõ. Kì thật não tàn Tửu Thôn không biết hắn nói đúng rồi.

Tỳ Mộc không là không muốn đi theo Yuki, hắn hận không thể cột nàng ở bên người nữa là. Chỉ là hiện tại thế lực kia vẫn đang chèn ép hắn và Tửu Thôn, chưa tiêu diệt được bọn họ đúng là chưa đi được.

"A kéo~ này không phải Tỳ Mộc đại tướng sao?"

Lúc hai người vừa ra khỏi thần xã liền nghe thấy một thanh âm vang lên. Bọn họ tâm khẽ động, lập tức biết được người tới là ai. Tỳ Mộc lãnh nghiêm mặt, nhìn người tới, à không yêu tới lạnh lùng nói:

"Ma Long. Ngươi tới đây làm gì."

"Ta a~" Ma Long hất hất lọn tóc trắng của mình, tròng mắt khẽ đảo, bên trong là bạo ngược vô tận: "Chỉ là tới xem xem nữ nhân bị Tỳ Mộc đại tướng và Tửu Thôn đại tướng để ý là dạng gì nữa. Nhưng có vẻ không kịp rồi."

"Ma Long!"

Tỳ Mộc phẫn nộ gầm nhẹ một tiếng, tràn đầy sát khí nhìn Ma Long.

Ma Long, thủ lĩnh yêu quái phía Bắc, cũng chính là phe đối địch của hắn. Hắn ta định gây bất lợi cho Yuki sao?

"Ngươi có can đảm động đến một sợi tóc của nàng, ta sẽ san bằng lãnh thổ của ngươi."

"Ha ha ha!" Ma Long càn rỡ cười lạnh, thần sắc âm ngoan mà lãnh lệ: "Ta lại càng muốn nhìn xem nàng ta là dạng người gì khiến ngươi không tiếc giá nào bảo hộ như vậy!"

Vừa nói xong, hắn ta đã dần biến mất sau lớp chướng khí mịt mù. Tửu Thôn vứt bỏ dáng vẻ cà phơ lất phất, nghiêm mặt nói:

"Xem ra chúng ta không thể nghỉ ngơi rồi."

"Ha, cùng lắm thì giết hết."

Tỳ Mộc cười nhạo nói, sau đó cả hai biến mất như chưa từng xuất hiện.

***

Yuki vừa đi vừa ngáp. Thoát khỏi cái thần xã ăn thịt người kia nàng thấy thoải mái hơn hẳn, cũng không cần phải trang lạnh lùng a đạm mạc a loại hình. Mỗi lần diễn diễn nàng đều cảm thấy mình sắp đoạt dài oscar rồi. Nhưng nếu không diễn, tính tình của nàng như vậy sẽ khiến bọn chúng bắt lỗi rồi lại uy hiếp tỷ tỷ. Kia thật đúng là tội tày trời.

Nàng ngẩng đầu lên nhìn trời, nắng quá a. Đi bộ từ đây đến kinh Heian....có lẽ chưa ai nói nàng là lộ si.

Đi nửa ngày rồi, rốt cuộc bao lâu mới đến nơi? Nàng sợ nhất là mình khôngđi đunbs hướng á. Nếu lạc đường thì làm sao bây giờ?

Nàng thở dài ngao ngán, bỗng nhiên bên tai  vang lên tiếng xe ngựa, nàng vui sướng quay đầu:

"Chờ một chút!"

Xe ngựa đi đến trước mặt nàng thì dừng lại. Rèm xe khẽ lay động, một bàn tay tinh xảo vươn ra, kéo rèm sang một bên.

"Tiểu thư, có việc gì sao?"

Thanh âm thanh nhã vang lên, Yuki vừa nghe liền ngây người. Khác với giọng nói ôn nhuận của Tửu Thôn và trầm ổn của Tỳ Mộc, thanh âm này tao nhã vô vàn, ôn nhu như gió xuân.

Đến khi người kia ra khỏi xe ngựa, Yuki cưỡng chế bản thân bình tĩnh trở lại. Đám người ở thần xã kia xấu đến không nói lên lời. Mỹ nam Tỳ Mộc và Tửu Thôn loại hình tàn bạo nàng nhìn đã quen, đột nhiên nhìn đến mỹ nam ôn nhuận như ngọc...Thôi, sắc nữ ở đâu chả có, đúng không?

Asakura nghe tiếng lòng của nàng giật giật khoé miệng, không nói gì.

"Vị..tiên sinh này, có thể nhường ta quá giang một đoạn không?"

"Có thể." Asakura cười ôn nhu, vươn tay mời: "Mời năm lấy tay ta."

"Cám ơn."

Nàng nhẹ cảm ơn, sau đó dùng dáng vẻ đạm mạc ngồi trong xe, nhìn ra bên ngoài.

Không khí trong xe có chút cương cứng, Yuki khẽ liếc Asakura Hao, chủ động đánh tiếp đón:

"Ta là Haku Yuki, vị tiên sinh này, ngươi là...?"

"Tại hạ là Asakura Hao."

"Ra là Asakura đại nhân, nghe danh đã lâu."

Yuki bừng tỉnh đại ngộ. Hồi trước ở nhà tỷ tỷ đã nói qua có một vị âm dương sư không thua kém gì Abe Seimei tên là Asakura Hao. Hiện tại gặp mặt đúng là thụ sủng nhược kinh.

Hao khẽ cười, gật đầu, hỏi han:

"Haku tiểu thư là đi kinh Heian sao?"

"Vâng. Ta đến kinh Heian để tìm người."

"Ai?"

"Abe Seimei."
____
Tiểu kịch trường:

"Ha ha ha!" Ma Long càn rỡ cười lạnh, thần sắc âm ngoan mà lãnh lệ: "Ta lại càng muốn nhìn xem nàng ta là dạng người gì khiến ngươi không tiếc giá nào bảo hộ như vậy!"

Yu: Trời má, sao giống kiểu tiểu tam ghen ghét tiểu nhất thế này? Ma Long, không phải ngươi đối địch với Tỳ Mộc là vì thích hắn chứ? Yêu nhau tướng sát loại hình?

Ma Long:....Cửu viêm long thiên kiếm!

Ma Long:

Ma Long:

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 24, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

(Tống Mạn_np) Nguyệt Thần ArtemisNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ