Bạch Hiền thỏ ngọc (chap 2)

868 47 15
                                    

Nửa đêm Lộc Hàm bỗng dưng bị một luồng yêu khí thấp thoáng quanh đó làm tỉnh giấc, tựa hồ như có kẻ nào đó đang theo dõi 2 người. Không, chắc chắn kẻ đó không phải là một con người, kẻ đó là ai?

Vừa mông lung suy nghĩ, Lộc Hàm vừa đảo mắt, cảnh giác mọi thứ xung quanh.

"Là ai? mau lộ diện đi" Còn chưa kịp lên tiếng thì từ sau lùm cây, một thân ảnh xù  xì lông lá đã lao về phía cậu. Lộc Hàm nhanh nhẹn nhảy vọt lùi lại phía sau, chân còn chưa trạm đất đã kịp vận khí để chuẩn bị xuất chiêu. 

Nếu như mọi lần, có lẽ Lộc Hàm sẽ không phải thủ thế như thế này, nhưng vì lần này, mới bị trọng thương, lại truyền linh lực của mình để cứu Thế Huân nên yêu khí không còn được như trước nữa. Đòn của cậu đánh ra, đối phương tưởng như sắp bị đánh trúng, vậy mà thoắt một cái đã thay đổi hướng di chuyển, liền tránh được.

"Hừm, đáng ghét" Lộc Hàm chửi thầm. Bực tức đá liền mấy thanh củi khô gần đó vào bếp lửa, ánh lửa bùng lớn hơn, ánh sang dù không mạnh nhưng cũng phần nào làm rõ hơn bản diện của đối phương. Dường như đối phương cũng không có ý né tránh hay dấu mặt, đứng yên ở đó thăm dò, trên miệng còn hiện lên một nụ cười ma mãnh.

Thực sự chán ghét việc cứ phải chờ đời, Lộc Hàm liền lao tới.

-"Ngươi muốn gì?"

-"Ta muốn mạng nhà ngươi, hồ li tinh" Đối phương lần này đã chịu lên tiếng. Thanh âm đó rõ ràng là của một nam nhân. Xem cách hắn di chuyển, có lẽ vẫn còn khá trẻ, nhưng kĩ năng chiến đấu cũng không tầm thường. Có lẽ vẫn chưa thực sự sử dụng đến năng lực thật của mình.

Lúc này, Thế Huân đang mê man đi, mồ hôi rịn ra, có vẻ như chất độc của Xà Yêu vẫn còn chưa được giải hết hoàn toàn. Lộc Hàm khẽ liếc qua phía cậu, trong lòng hơi lo lắng.

-"Ngươi còn có thời gian để ý tới hắn nữa sao?" đối thủ của Lộc Hàm lên tiếng mỉa mai.

-"Đó không phải việc của ngươi" Lộc Hàm giận dữ vận yêu khí tung chiêu về phía đối phương. Luồng yêu khí dường như xé toạc cả gió xung quanh va thẳng vào người của kẻ lạ mặt. Khói bụi mù mịt vừa kịp lắng dịu một chút thì từ phía đối phương hàng loạt những tia sáng trắng lóe ra. Như đoán được đó không phải là thứ ánh sáng bình thường, Lộc Hàm nhanh chân di chuyển để tránh né. Qủa nhiên, đó là ma pháp của đối phương. Thứ ánh sáng kì dị đó, chỉ cần chạm vào đâu lập tức liền làm nơi đó bốc cháy vì sức nóng của nó. Đợt khói bụi vừa lắng xuống, lần nay chân tướng của kẻ lạ mặt đã lộ rõ. Một nam thiếu niên xinh đẹp trong chiếc áo  gấm vân màu xanh lục nhẹ, mái tóc đen được cột lại gọn gàng trên đỉnh đầu, trên trán còn có một chiếc khăn vải đính viên ngọc màu đỏ thẫm sang trọng, kiểu trang phục này thật không giống như là cư dân ở những nơi mà Lộc Hàm đã từng biết đến. Trên đôi bàn tay nhỏ nhắn với những ngón tay nõn nà thon dài của thiếu niên kia là một loại đồ trang sức, Lộc Hàm cũng không biết rõ đó là trang sức gì, chỉ biết nó có hình thù thật đặc biệt, giống như một ngôi sao lớn được tạo nên từ bạch kim, trên đó là rất nhiều hạt đá trong suốt sáng lấp lánh như ánh sáng của những vì tinh tú trên bầu trời. Thứ đồ trang sức đó được giữ lại bằng những sợi dây có mắt xích nhỏ quấn vào cổ tay của hắn.

-"Sao hả? ngươi sợ rồi chứ gì?"

Đối phương liền lên tiếng với vẻ kiêu căng.

-"Ta chỉ đang nghĩ tại sao một đứa trẻ hư hỗn như ngươi lại được mang một món đồ trang sức như vậy? Có phải ngươi đã lấy trộm của mẫu thân ngươi để dùng không?" Lộc Hàm chua ngoa đáp.

-"Câm miệng, ngươi không đủ tư cách để hỏi ta về điều đó" Kẻ lạ mật cũng tức tối lắm rồi, chẳng nói nhiều, liền chuẩn bị tung chiêu tiếp.

-"Thật là một đứa trẻ hư, ta sẽ phải thay mẫu thân ngươi dạy ngươi một bài học" Lộc Hàm cũng không vừa.

Đúng lúc 2 người chuẩn bị lao vào ẩu đả thì từ xa, một quả cầu lửa bỗng nhiên xuất hiện, cứ thế lao thẳng vào phía 2 tên ngốc.

-"Bạch Hiền, cậu lại chốn tớ hả?" Một giọng nam trầm trầm vang lên từ phía xa.

Không phải chứ. Bạch Hiền là tên của kẻ lạ mặt kia và cái quả cầu lửa kia có lẽ là do đồng bọn của hắn tạo ra. Lộc Hàm thở dài. Lại có thêm một tên nữa sao.

-"Họ Phác, ngươi có thôi đi không, ta nói không muốn chơi cùng ngươi nữa..." Bạch Hiền tức tối, quay đầu lại về phía phát ra âm thanh kia mà chửi rủa.

Cũng chỉ sau tích tắc, một chàng trai cao lớn trong bộ đồ màu đỏ thẫm, toe toét nhe răng cười xuất hiện trước mặt Lộc Hàm và Bạch Hiền, đúng là một tên ngớ ngẩn nhất quả đất. 

Không nói nhiều, Bạch Hiền liền thi triển pháp thuật, kết ấn, đôi bàn tay nhỏ bé linh hoạt hướng thẳng về phía "người họ Phác" kia mà xuất chiêu. Một luồng ánh sáng chói lòa, làm sáng rực cả một khoảng trời đêm bùng lên từ bàn tay nhỏ bé ấy khiến cho Lộc Hàm cũng phải lóa măt suýt nữa thì chết bỏng. Nhưng sau đó, thì cũng thật kì diệu, cái người lạ mặt cao kều trong bộ y phục màu đỏ kia vẫn cứ ở đó, chẳng hề hấn gì, vẫn nhe nhởn.

-"Tiểu Bạch Bạch, cậu biết là pháp thuật của cậu không có tác dụng với tôi mà? Ngoan, mau theo tôi về, chúng ta cùng đi chơi..." Họ Phác chạy quanh, bên này rồi lại bên kia, dỗ dỗ  dành dành, dường như cũng bỏ qua luôn sự hiện diện của Lộc Hàm ở đó.

-"Ta không muốn về..hứ" Bạch Hiền vẫn cứ chua chát như ban đầu, quay ngoắt đi, hậm hực vì không làm gì được tên đầu đất to xác kia.

Trong lúc 2 kẻ đó còn bận chuyện trò, Lộc Hàm đã nhẹ nhàng cõng Thế Huân và chuồn đi chỗ khác.

"Chắc chắn 2 kẻ đó đầu óc có vấn đề rồi" Lộc Hàm vừa rìu Thế Huân đặt xuông vừa thầm nghĩ. Nhìn quanh, có lẽ cái hang đá nhỏ này có thể là nơi an toàn để tránh mặt 2 người kia cho đến khi Thế Huân tỉnh lại.

Kéo chiếc chăn đắp lên người Thế Huân, Lộc Hàm lặng ngắm nhìn khuôn mặt tuấn tú đáng yêu kia. Bất chợt trong đầu cậu lóe lên một suy nghĩ, nếu như sau này Thế Huân cũng đối với mình giống như chàng trai áo đỏ kia đối với tên thiếu niên Bạch Hiền thì thật là thú vị a...

"Tiểu Lộc Lộc ngoan nào, theo ta về nhà, ta sẽ cho ngươi mặc chung hết đồ của ta, còn hàng ngày nấu bữa sáng cho ngươi ăn, đi mua gà quay cho ngươi, chơi cùng ngươi... được chứ?" Chỉ thầm nghí đến điều đó mà Lộc Lộc đã ngây cả cười, bất chợt trong lòng cảm thấy lâng lâng, vui vẻ đến kì lạ. Rồi nhanh chóng, cũng chìm vào một giấc ngủ.

Hy vọng...

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 09, 2014 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[MA] Bạn Trai của anh ấy là Hồ Ly [Short fic| Oh Sehun, Luhan]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ