Chương 1. Bạn mới

12 0 0
                                    

Tôi là một cậu học sinh cấp 3 tại ngôi trường có tiếng, tôi giữ một vị trí khá quan trọng trong lớp đó là chức Bí thư. Chức danh nào thì cũng có mặt lợi và hại của nó. Lợi là tôi được biết trước các hoạt động bên đoàn để phổ biến cho lớp, thay mặt cho lớp làm nhiều thứ và có thể "trốn đi họp" vào những lúc dò bài. Bên cạnh đó thì có một thứ làm tôi rất khó chịu đó là đi họp vào những giờ ra chơi, nó chiếm hết cả thời gian giải lao, và nó theo tôi cả ba năm cấp 3. Và câu chuyện của tôi cũng bắt đầu từ đây.

Như thường lệ, vào thứ hai hàng tuần sau tiết chào cờ thì Bí thư các lớp sẽ về văn phòng đoàn họp, và lúc này tôi vui như trẩy hội khi được biết lớp tôi được lọt vào danh sách cắm trại của trường. Tôi chạy ngay về lớp để báo tin vui này cho cô chủ nhiệm cùng các bạn, tới gần cửa lớp thì có một tiếng: "" đồng thanh vang lên, sau đó là một vài câu: "Bạn tên gì dạ?", "Má ơi! Đẹp kinh khủng.", "Bạn có crush chưa?", "Nhà bạn ở đâu dạ?", "Cho mình xin info với",  cùng với những lời bàn tán xôn xao làm cho tôi cảm thấy rất tò mò. Khi tôi bước vào lớp thì thấy một cô gái với mái tóc dài để mái trông rất xinh cùng bộ đồng phục trắng và chiếc balo thổ cẩm mang sau lưng. Cô ấy nhìn tôi và mỉm cười cứ ngỡ như một thiên thần đang nhìn một thường dân bị lưu đày vậy. Đầu óc tôi trống rỗng đi và không còn biết trời đất trăng sao gì nữa kể cả chuyện lớp tôi được cắm trại cũng không còn quan trọng nữa mà điều làm tôi chú ý để tâm lúc này là cô bạn mới vào lớp.

Sau khi nghe cô ấy "introduce" thì tôi nắm được một số thông tin quan trọng là: Thứ nhất cô ấy tên Lê Khánh Ân, thứ hai cô ấy từ Thành phố chuyển xuống do việc gia đình, thứ ba là cô ấy rất giỏi môn tiếng Anh và đây là cơ hội tốt cho tôi vì tiếng Anh tôi không khá mấy, tôi có thể tận dụng nó. Và tới phần tôi lo nhất đó là chỗ ngồi. Tôi phải tìm cách để cô ấy tránh xa mấy đứa con trai ra và phải ngồi gần chỗ tôi ngồi nữa, kế hoạch của tôi là vậy. Nhưng ai lại trách được chữ "ngờ" cô  chủ nhiệm lại phân cô ấy ngồi ngay bàn của tôi, lúc này tôi lại thấy thương cô quá chừng, có lẽ cô là hoá thân của vị thần tình yêu hạ giới để "ghép đôi" cho chúng tôi hay chăng. Tôi hạnh phúc trên nỗi đau của những đứa con  trai trong lớp, và đó là sự thành công trong kế hoạch của tôi. Nhưng tôi là đứa khá nhát gan, nhất là khi đứng trước con gái mà lại là "một cô gái đẹp" nữa, tôi lại càng hoang mang hơn. Trong tình cảnh dở dở ương ương đó thì cô  ấy lại quay sang cười với tôi lần thứ hai và chào tôi bằng giọng nói rất dễ thương:

- Chào cậu, mình tên Khánh Ân. Hân hạnh được làm quen.

- Chào Ân, mình tên Hải Đăng. Rất vui khi được làm quen với cậu - Tôi nhanh nhảu đáp.

Cô ấy lại mỉm cười với tôi. Tôi nghĩ rằng trên đời này không có gì đẹp bằng nụ cười của cô ấy cả.

Lúc này tôi biết rằng cuộc sống của tôi sẽ không còn được yên ổn như trước nữa.....


Kỉ Niệm Nào Khó QuênWhere stories live. Discover now