Người lớn vẫn luôn tự mình đặt ra một "chuẩn mực xã hội" mà họ cho rằng đó là đúng. Họ nói con trai khi lớn lên thì phải thành đạt, phải trở thành trụ cột vững chắc cho gia đình, trở thành một người ông chồng tận tâm, một người cha mẫu mực. Họ nói con gái khi lớn phải dịu dàng, ngoan ngoãn, phải trở thành một người vợ đảm đang, tháo vát và là một người mẹ hiền dịu.Trước đây là thế, bây giờ cũng không thay đổi.
Và với họ, những đứa trẻ khi lớn lên đi lệch so với "chuẩn mực xã hội" của họ thì chính là sai trái.
Bae Joo Hyun nghĩ nàng là một trong số đó.
Từ nhỏ tới lớn, nàng vẫn luôn là một đứa trẻ ngoan ngoãn, nàng vẫn luôn làm theo những điều mẹ muốn mà không đòi hỏi, chính vì vậy nàng được lớn lên trong một môi trường tốt kèm với đó sự yêu thương của cả gia đình. Nhưng đổi lại nàng vẫn luôn cảm thấy trong mình có gì đó còn thiếu sót, cho đến tận khi nàng gặp được người mang tên Son Seung Wan ấy.
Họ nói rằng nàng đã sai rồi.
Là còn gái thì không được yêu con gái, vì đó là trái với luân thường đạo lí.
Và họ nói Seung Wan là nguyên nhân khiến một đứa trẻ hiểu chuyện như nàng sa ngã. Nhưng làm sao họ có thể đổ hết mọi lỗi lầm lên đầu em ấy trong khi đó vốn dĩ là một phần trong bản thân nàng?
Joo Hyun thực sự không thể hiểu.
"Cuối cùng thì con cũng chịu gặp mẹ."
Nàng mím môi nhìn người phụ nữ trước mặt, cũng không lên tiếng. Nàng ngồi thẳng người, hai tay đặt ngay ngắn trên đùi.
"Sắc mặt con không tốt, con ốm à?"
"Không, con ổn."
Mẹ nàng cau mày trước thái độ lạnh nhạt của nàng, bà hít một hơi thật sâu, lại cúi đầu nhìn đồng hồ.
"Tại sao mẹ lại làm thế?"
"Cái gì? Mẹ đã làm gì?"
"Mẹ gặp Seung Wan. Và hành động của mẹ thật quá đáng!"
"Nó kể cho con sao?" Bà nói. "Hừ! Con bây giờ đang thương tiếc vì mẹ động tới con hồ ly đó à?"
"Mẹ đừng gọi em ấy như vậy!"
"Gọi như vậy thì sao? Không lẽ mẹ nói sai? Nếu không phải con hồ ly đó quyến rũ con thì liệu con có như hiện tại không? Con từ trước tới giờ ngoan ngoãn như vậy, bây giờ chỉ vì con nhỏ đó mà làm ra mấy chuyện không thể chấp nhận này, con nói xem còn ra thể thống gì?"
"Sao mẹ càng nói càng quá đáng vậy! Là con đến với Seung Wan trước, hơn nữa chúng con hoàn toàn thật lòng với nhau. Mẹ không ủng hộ cũng được, nhưng đừng xúc phạm em ấy."
"Con đã 26 tuổi rồi Joo Hyun, đừng có như trẻ con nữa. Nghe lời mẹ, tránh xa con nhỏ đó ra."
"Nếu mục đích mẹ đến tìm con là chuyện này thì con đi đây."
Và nàng đứng lên, vươn tay cầm theo cả túi xách và điện thoại. Mẹ của nàng có chút bất ngờ, bà vội vàng nắm lấy cổ tay của nàng, hy vọng nàng sẽ ở lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Threeshot|WenRene] Blue Is The Warmest Color
Short Story"Seung Wan, trên đời này em thích gì nhất?" "Ngoài chị ra. Em không thích gì khác." #-bluheroine- (Đây là bộ truyện thuộc về mình.)