#3. A Thousand Years.

2.9K 297 6
                                    

"Em có thể đưa chị đi vào ngày mai không?" Seungwan buông cuốn sách xuống và hỏi người con gái lớn hơn trong khi nàng đang bận rộn với việc gấp lại trang phục và xếp chúng vào vali.

Joohyun sẽ trở về nhà ba mẹ nàng trong vài ngày, với một lí do đơn giản mà họ nói rằng nàng đã lâu không về nhà và họ thì muốn cùng nàng ăn một bữa cơm gia đình. Thật quá dễ để nàng tưởng tượng ra những viễn cảnh có thể xảy ra vào khi đó. Bầu không khí căng thẳng giữa bà mẹ và cô con gái lớn và cũng có thể sẽ có đâu đó những lời mỉa mai nói về mối quan hệ của nàng.

Thế nhưng dù cho có thế nào đi chăng nữa thì nàng vẫn muốn trở về vì nơi đó vẫn là gia đình của nàng.

"Chị có thể tự bắt taxi mà." Nàng đóng vali lại, bước tới ngồi bên cạnh Seungwan. "Em đang lo lắng đấy à?"

"Vâng, một chút thôi."

Nàng mỉm cười, vuốt mái tóc của em ấy, dịu dàng trấn an. "Chị tin là họ sẽ không làm gì với chính con gái của mình đâu."

Seungwan vòng cánh tay mình qua ôm lấy cơ thể nàng, khẽ mím môi.

"Em sẽ nhớ chị lắm."

"Rồi chị sẽ về với em sớm thôi."

"Vậy em chờ chị quay lại."

Joohyun thực sự đã bắt taxi vào ngày hôm sau. Nàng rời đi khi để lại trên cửa tủ lạnh những tờ note màu vàng và một bữa sáng ngon lành dành cho Seungwan đã bày sẵn trên bàn.

Nàng sẽ phải đi đây.

Nàng tạm rời xa cô gái của nàng và trở về nơi nàng đã từng lớn lên, gặp lại những người thân yêu trong gia đình.

Người ta vẫn thường cảm thấy xúc động hoặc vui vẻ khi trở về nhà sau một chuyến đi xa, thế nhưng dường như nó lại chẳng đúng chút nào khi nàng lại mang trong mình một nỗi bồn chồn chẳng rõ từ đâu.

"Mẹ nói chị hãy chuẩn bị một chút và chúng ta sẽ đi sau 30 phút nữa."

Shihyun chậm rãi nói và ngồi xuống chiếc ghế đẩu trong phòng. Em cúi đầu lướt màn hình điện thoại và đôi lúc sẽ lại nhìn chị gái của mình bằng đôi mắt buồn, đôi môi em hé mở tựa như muốn nói nhưng rồi lại thôi.

Joohyun thấy được những chi tiết đó ở em và nàng giữ im lặng.

Chiếc xe hơi đã cũ của ba chở cả gia đình tới một nhà hàng lâu năm gần bờ sông. Nhân viên dẫn lối mọi người tới vị trí bàn ăn đã được đặt từ trước.

"Xin lỗi, cháu tới hơi muộn."

"Không sao, mọi người cũng chỉ vừa mới tới." Mẹ nàng cười đến vui vẻ, đẩy anh chàng mới đến về phía nàng. "Shihyun, mau qua đây ngồi với mẹ. Để anh Hyungwon ngồi cạnh chị con."

"Cháu có chút quà dành cho cô chú." Anh chàng đưa cho mẹ nàng một chiếc hộp bọc vải nhung màu đỏ mận và dành cho ba nàng một chai rượu nho sặc mùi đắt tiền.

"Cháu mong là cô chú thích."

"Ôi, cháu có lòng quá." Mẹ nàng thích thú vỗ vai hắn.

Joohyun im lặng nhìn những hành động đang diễn ra trước mắt nàng, khẽ mỉa mai trong lòng. Chuyện này thật quen thuộc khi cuộc đời nàng lại một lần nữa bị sắp đặt vào cuộc xem mặt mà bản thân nàng còn chẳng hay biết.

[Threeshot|WenRene] Blue Is The Warmest ColorNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ