Chapter 4: Tuổi thơ oanh liệt và gã tù trốn trại.

113 14 2
                                    

(Thực ra thấy chương này khá là buồn cười, tự mình đọc còn phụt ra cười cơ :v Ôi sao lại có thời mình viết ra được thứ ngây thơ nhường này =))). )


"Con bé hôm qua là tiểu thư của nhà Millefiore. Mặc dù hiện tại nó đang sống dưới danh nghĩa con nuôi của một thương nhân không danh tiếng."_Mukuro nằm ngả ngớn trên cái trường kỉ êm ái, đáp lên mặt bàn của Tsuna một tập tài liệu_ "Ngon đấy! Nó có ý với cậu."



"Hửm?"_Cậu nhướn mày nhắc lại_ "Công tước Millefiore?"


"Kufufufu... Bộ não cá vàng của cậu ít ra cũng ghi nhớ được vài điều quan trọng đấy. Công tước Millefiore là..."


"Là một người tình tuyệt vời, anh ta đẹp, và thừa khả năng chiều chuộng mọi nhu cầu của bạn tình, và còn vô cùng hào phóng"


"Cậu lảm nhảm cái chó gì vậy?"_Mukuro gầm ghè bằng khuôn mặt tươi cười_ "Ý ta nói rằng hắn là thằng oắt có tầm ảnh hưởng trong quốc hội, và nếu cậu lấy con bé em gái nó thì lợi ích sẽ là vô cùng. HIỂU. CHƯA?"


Tsuna gật gật đầu trước cơn điên của Mukuro và im re cho đến khi anh ta bước ra khỏi cửa. Vẫn thầm gào thét rằng: Là con bé nào trong những con bé hôm qua.


Cậu ngửa người ra sau ghế, ngắm nhìn bầu trời một chút. Hôm nay không có mây, và nắng thì vàng ruộm rực rỡ.


Làm cậu nhớ đến lần đầu tiên gặp Mukuro. Trời cũng đẹp như hôm nay, và gã thì là một thằng tù chọn ngày nắng đẹp để trốn trại.





Ngày hôm ấy cậu cũng đang ở gần khu nhà tù mà gã cố trốn khỏi. Thực ra thì chính xác là đang trong phòng làm việc của thủ lĩnh cấm vệ quân, dưới gầm bàn, và vục mặt vào liếm mút phục vụ cho cái của quý đang dựng đứng của lão, bỏ mặc cơn tởm lợm đã trào đến tận cổ họng, và bàn tay thô bạo túm lấy bộ tóc bông xốp của cậu. Cậu đang cố cứu Hayato Gokudera ra khỏi trại giam sau vụ ném bom ồn ào phá hỏng một nửa khu chợ trong đất của nhà vua.


Đột nhiên, cửa phòng bật mở. Cậu rời miệng một chút, chùi đi nước bọt nhớp nhoáng ở khóe môi, lén lút nhỏm đầu nhìn vị khách. Một gã mặc áo tù, đầu quả dứa, mắt hai màu kì dị, và cầm một cái đinh ba trông đến là hài. Lão thống lĩnh hoảng hốt ấn đầu cậu giấu đi, nhưng không may gương mặt tèm nhèm nước mắt nước mũi, rồi tinh dịch trắng đục của cậu đã lọt vào tầm nhìn của gã. Chẳng biết vì sao Mukuro nổi điên, cầm đinh ba xọc thẳng một nhát vào bụng gã như xọc tiết lợn, còn chửi rủa thô tục mấy câu trước khi xóc nách Tsuna bế lên khỏi chỗ đó.


Trực giác thần kì của cậu mach bảo nếu khóc ngay lập tức thì sẽ có lợi vô cùng và thế là con cá bé bỏng bắt đầu nấc lên thảm thương. Gã tù càng điên hơn, một bên quắc mắt lườm lão thống lĩnh, một bên lúng túng vỗ về cậu nhóc nhỏ bé. Sau này cậu mới biết Mukuro phản ứng thái quá như vậy là do gã cũng có một tuổi thơ chẳng mấy hạnh phúc gì.
Mạng sống lâm nguy khiến lão buộc phải kí quyết định trắng án cho Hayato Gokudera và Mukuro Rokudo, và thả tự do cho cô em gái Chrome của gã. Sau đó nhờ bác sĩ Shamal của nhà Vongola mà vị thống lĩnh mới giữ được cái mạng quèn của mình.





"Nhóc bao nhiêu tuổi?"


"Mười sáu."_Cậu đáp đón lấy li nước từ Mukuro để súc miệng.


"Cái gì?"_Cả gã lẫn cô em gái đều trông kiểu như sốc nặng lắm


"Trông ngài chỉ như mười hai, ngài Vongola."_Chrome rụt rè nhận xét và nhận được cái gật đầu quả quyết từ anh trai mình.


"Tsuna."_Câu sửa lại, súc miệng thêm một lần nữa, rồi nhăn răng cười vui vẻ_ "Chắc tại thiếu ăn đấy."


Ờ thì mặc hai người mới quen sốc thêm lần nữa thì cậu thề là cậu không nói dối à nghen. Bố cậu, người đàn ông quyền lực đã yểu mệnh ra đi đột ngột cùng đệ cửu, mẹ cậu Nana, người phụ nữ quá yếu đuối để đứng ra tranh dành bất cư điều gì, kể cả sự tồn tại tối thiểu như một con người. Vì vậy, cậu buộc phải là người bảo vệ mẹ, với tư cách là người kế thừa hợp pháp, cậu phải làm mọi trò và mánh khóe dù là bẩn thỉu nhất để tồn tại trong cuộc nội chiến gia tộc.


Ban đầu cậu nhóc tám tuổi chẳng biết gì ngoài mấy câu nịnh nọt, hay làm trò vui tiêu khiển cho những cô ấm, cậu ấm để đổi lại chút điều kiện tối thiểu để sống qua ngày. Rồi một hai năm sau, khi cậu chứng kiến mẹ mình buộc phải nhẫn nhịn để người ta cưỡi lên, cưỡng hiếp, chà đạp đến gần chết và trút hơi thở cuối cùng trong nhục nhã để giữ mạng sống cho cậu, Tsunayoshi đột nhiên nhận ra giá trị lớn lao đến nhường nào và khoản lãi khổng lồ mà cơ thể có thể mang lại. Tươi cười như hoa, chìa mông ra cho bọn họ thỏa mãn, và khôn khéo một chút. Cậu nhớ đến những ả điếm xinh đẹp và lộng lẫy mà những người có chút quyền lực trong tòa lâu đài này đã từng mang về.


Chẳng bao lâu sau đó, cuộc sống của cậu tốt lên trông thấy. Rồi cậu gặp Byakuran Millefiore, ngủ với anh ta vài đêm, dưới sự bảo hộ của anh ta trong một thời gian ngắn, cậu an toàn leo lên vị trí hầu tước Vongola Decimo của mình. Tsuna nghĩ nếu anh ta không gặp Shouichi Irie có lẽ đến bây giờ họ vẫn cặp với nhau. Nhưng quả thật cậu vẫn phải công nhận hai anh chàng thông thái đó hợp đôi vô cùng, mặc dù Shouichi chỉ là một trong những gia sư bấy giờ của Tsuna mà không phải quý tộc.




Thế nên cậu có thói quen lăn lên giường với tất cả những ai mang lại lợi ích cho cậu, hoặc gia tộc, hoặc gia đình câu. Và dường như Reborn, quản gia của cậu không cấm cản việc ấy, và Mukuro cũng không thể phủ nhận giá trị của nó khi chính anh ta cũng thường xuyên làm như vậy. Chỉ là thỉnh thoảng ngài hầu tước lại nghe tin về một vài vị quyền cao chức trọng bị ám sát, hoặc hạ thuốc liệt dương vĩnh viễn.

End chap 4.



[Longfic][KHR] Bầu trời yên bình.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ